Chùm thơ của Phạm Trung Nghĩa

589

Rừng

Này anh có nghe: Chạm nơi đáy vực sâu là tiếng em gấp gáp thở
Hơi thở đầy những ẩn ức
Khi đàn chim không còn về nữa, những cái tổ mốc mùi thời gian

Nghe trong tầng lá mục tiếng con ong lạc bầy,
khóc than với mùa hoa dại, cánh hoa râm ran vết bám thoi thóp bùn non trôi theo xói mòn
Em quay quắt đầu xù tóc rối
Từng thớ thịt bắt đầu rơi lệ
Vết máu loang trên những phiến đá nhọn
Em nghĩ về ngày xưa:
Ngày anh gặp em, da em thẫm xanh màu lá, tóc em đen tiếng gọi muôn loài
Và đàn lợn rừng ăn những quả chay rụng giữa niềm vui thổn thức.

Hiện thực lôi em về với vài mảng tóc lóc chóc còn sót lại
Da đầu em hơ hớ ra những vết cắt rỉ máu
Con nai rủ nhau trốn vào sâu hang tối, tiếng của chúng như quỷ gọi đàn giữa thung lũng u mê
Em lẩn anh vào lớp đá hoang lạnh,
vào lớp sỏi vô tri
Cho trái tim anh mọc rễ lên những kí ức em
Lan qua miền nắng vàng, nước ngọt
Cho con vẹt nhại giọng loài bò rừng can đảm chứ không phải bắt chước tiếng loài người.

Hôm nay, em róc thớ thịt cuối cùng của mình theo cơn bão lớn
Bộ xương lòi ra vẫn còn in dấu chân loài hổ, những tiếng gầm oai hùng đứt đoạn, loáng thoáng bên tai
Quả tim em đập vài nhịp cuối cùng trong sự đớn đau khủng khiếp của chiếc dạ dày đầy gai
Nước mắt em sủi đỏ điên đảo lao về phía hạ nguồn
Vào một ngày bầu trời hềnh hệch trắng như đưa tang
In vào đất nụ hôn anh gãy rời, tan tác.

Khúc giao thừa

Con đường nở rộ những mắt người đang nhìn về phía nắng
Trong ánh sáng ấm áp
Những tiếng kêu mùa xuân vừa chảy trên đôi cánh của lũ sẻ nhà.

Em có còn nghe không?
Tiếng anh thầm thập thở
Hơi thở tràn qua ngó sen vàng ôm ấp bờ môi em.

Em đeo chuông cho giọng nói của anh
Để mỗi lúc ta tìm nhau
Như những chú bê gọi đám cỏ non xanh trong một cánh đồng chiều
Và em có nghe xuân gọi
Nhưng nhức trên gò núi đôi e thẹn nảy chồi
Chồi non tơ vừa nhú, hương đất nồng đã say.

Anh nhìn con chim én tự mình đặt giờ báo thức
Thời khắc linh thiêng trầm tự giao thừa
Tim anh vừa chợt thức
Bên ngọn đồi chia tay lũ cỏ may mồ côi tình ái
Anh loay hoay nhặt
Giọt đêm chuyển giao năm mới vừa loang đỏ đôi tay, màu hạnh phúc rất hồng.

Anh tỉnh giấc trong hơi em thở
Làn hơi đầu xuân dào dạt mái nhà
Từng cọng rơm lật mình trăn trở
Cánh cửa nép sát vào anh, mạch gỗ chuyển liên hồi
Rồi trái tim anh vừa được tái sinh trong ngày vui mới, bên trời mây lững thững trôi.

Hai sắc màu

Ngắm bình minh
Thân thể như dát vàng
Thứ ánh sáng từ thủa hồng hoang
Rút hết máu tôi phơi ra ngoài bãi
Tâm trí hiện lên những dòng người tiền sử, họ kiêu hãnh bước đi
Trái tim họ bước qua những ngôi nhà hiện đại trong thành phố,
một con chim chết lặng cảm nhận bước chân họ qua hơi thở của con gió đại ngàn
Lời họ nói: “Bay ra khỏi cái lồng đi chim ơi, hãy bay về nơi chưa bắt đầu một cuộc yêu thương!”

Ngắm bình minh
Khoảng đen sau lưng tôi giãy chết
Không, nó là bóng tôi! Tại sao nó lại ngáp lên những hơi thở cuối?
Tại sao nó không thể vàng như nắng?… Nó là bóng tôi
Hay, lại là tôi.

Cát biển

Bội thực trong ngôn ngữ diễn tả
Nơi căn phòng mười mét vuông,
ngổn ngang những sách
Ta làm 1/2 hạt đất
Trôi
Trôi
Trôi
vào lòng đại dương
Nhưng, sóng đánh lên bờ thành cát…

Về quê

Những cậu bé mục đồng
Chôn tuổi mình vào cánh đồng cổ tích
Rồi nghe tiếng chim chào mào gọi nhau
Trong khung trời đầy những đám mây bảy màu
Cậu bé nép mình vào lá
Lắng nghe mùa vàng những bông lúa chín
Gục đầu tiễn đám cỏ may
Xa xưa đổ về

Chiều nay, bầu trời đỏ lối
Tôi loay hoay mở nắp cánh đồng
Thấy tuổi thơ trôi ra như lúa thì con gái
Tiếng sáo diều nghiêng cao vút tầng trời
Có phải tôi giờ mỏi gối?
Bên đời ngập những đầy, vơi…

Tôi xa làng tôi năm mười tám tuổi
Biền biệt những tháng ngày gió với sương
Con đê làng chìm vào giấc ngủ tha hương
Cõng cả những nhọc nhằn mưu sinh sớm tối
Nay mái đầu điểm bạc
Tôi trở về làng
Đôi chân thô kệch in lên đám bùn non đầu ngõ
Lao xao hàng tre già trở dạ
Những ngày gió đông.

Về đi thôi!
Về tìm lại con cua đồng ẩn sâu bờ ruộng
Củ khoai lang với những quả cà
Bát cơm thơm nồng hương khói
Ráng chiều xiêu vẹo từ xa
Về đi thôi!
Về tìm lại bến sông có con đò chòng chành sóng nước
Gặp lại em như thủa má hồng
Về để thấy mình còn trẻ lại
Như một thời nhong nhóng một dòng sông.

Tôi len theo lối mòn ra ruộng
Hương bưởi dâng đầy mắt
Những kí ức nở ra
Một cõi mênh mông khó tìm tuổi thơ.

P.T.N