Chùm thơ của Sotirios Pastakas (Hy Lạp)

269

Vũ Việt Hùng dịch từ tiếng Anh

CUỘC ĐÀO THOÁT HOÀI NGHI

Tôi muốn mọi thứ ở gần, dễ lấy và tiện dụng,

những vật thể của tuyệt vọng: rượu, thuốc lá và

chiếc điều khiển TV để dò kênh

tinh tế trong sắc màu, khi tương lai hóa thành

thứ nhơ nhuốc, đa sắc và tăm tối.

Tôi lún dần xuống chiếc ghế sô-pha tuyệt vọng,

lang thang trong khói thuốc, men rượu

và màn hình tối đen, tôi thấy dễ dàng hơn

để nghỉ ngơi, để từ bỏ mọi hình ảnh

mà không ai biết rằng tôi đã giã từ,

đã thoát, chiếc cốc thuỷ tinh và những điếu xì gà,

cùng với thân thể tôi và chiếc TV đang mở,

rời đi không báo trước, thậm chí không nói

“Chia tay và chúc may mắn”, “Tạm biệt”, “Gặp lại bạn sau”.

HY LẠP, CHIẾC XE ĐẠP MÁY

Hy Lạp chuyển động với vận tốc 40 dặm/giờ

Tựa chiếc xe đạp máy dọc con đường ven biển.

Tốc độ cao nhất có thể

xảy ra đồng thời với khả năng

của một ánh nhìn mê say

để ghi lại, tận hưởng,

để gợi nhớ sự chênh lệch nhỏ nhất

của ánh sáng, sự quay cuồng

của biển khơi, và hướng đi của gió.

Hy Lạp và cái ôm của cô

khách ngồi trên yên sau nhắm

đôi mắt họ cùng nhau.

Cô sẽ không bao giờ biết được

anh có ý nghĩa thế nào, cũng như mang ơn cô

nhiều đến nhường nào.

Nhờ tốc độ chậm,

Hy Lạp là quốc gia duy nhất

vào lúc hoàng hôn

đi hay về từ mũi Sounion

có thể mất cả đời người.

CHUẨN BỊ VỀ ĐÊM

Giấc mơ của mệnh lệnh vô thừa nhận níu giữ tôi

mỗi đêm. Cuốn tiểu thuyết dang dở

về cuộc sống hôn nhân, lời nói không hồi kết

về cùng một thứ, đam mê và cái giá đớn đau

bắt đầu ngay bây giờ, và trong tất cả lương tâm,

tôi phải sắp đặt tỷ số cũ,

trả đũa, mặc dù chiếc đồng hồ kỹ thuật số

chỉ hiển thị 3g43’: tôi nói hiện tại là

ảo ảnh của một quá khứ được sắp đặt cẩn thận.

Và dù vật, khi tôi tiến tới sự chia tách

với thanh kiếm mưu mô tội lỗi của mình, tôi đi

đôi dép quai hậu từ sau ra trước, và một vài giọt cuối cùng

luôn luôn chảy bên ngoài chiếc bát.

CHÚ MÈO JORGE CỦA TÔI

Giờ tôi đã thu thập được

người thân và bạn bè

giữa những người đã chết,

chú mèo của tôi

tiếp tục cào xước địa cầu.

Giờ đây mỗi bông hoa

nở rộ trong thương tiếc

và chậu hoa của tôi mang

những cái tên

của những người đã chết ra đi,

chú mèo của tôi

đi từ người này đến người khác

móng trước của nó đào bới,

móng sau của nó hất lên,

thềm nhà tôi phủ đầy bụi đất,

mẩu xương nhỏ và hộp sọ,

bằng chứng của những người thân

nó chưa từng yêu mến

chưa bao giờ gặp họ.

Nhưng hôm nay nó mang theo mối bận tâm

chứa đựng giữa

răng của nó, từ hiên nhà,

và nằm xuống cạnh chân bàn tôi

dưới gầm giường. Ai biết được

nó lại đào ai lên vào ngày mai.

BỮA TỐI ĐƠN SƠ CỦA TÔI

Tôi đặt bàn một người.

Cho riêng tôi. Và bật TV.

Ngồi xuống. Để cứu lấy hệ thống tư bản

Tất cả chúng ta đều phải hy sinh.

Điện thoại rung lên. Bạn hỏi

Nếu bạn có thể đến.

Bạn đến. Tôi tắt TV.

Đứng dậy. Hệ thống tư bản

đang rỉ máu và đang chết. Tôi nói.

Tôi thay khăn trải bàn.

Tôi đặt bàn cho hai người.

ĐẢO CHIOS

Cơn đau bắt đầu khi chúng ta lãng quên

vết thương. Không có lối thoát

cho loạt đạn. Lối vào của nó

được chữa lành và đóng lại.

Cơn đau gần kề

bạn không thể xác định được nó

trong bộ phận cơ thể, mô và tế bào.

Không có gì chứng tỏ điều đó.

nó xuất hiện rộng khắp,

khó hiểu, như niềm vui. Cơn đau,

người thân yêu của tôi, được tạo nên khi nó

là sự tuyệt vời, sự hân hoan làm mê hoặc.

Chỉ có ai đã từng yêu rất nhiều,

mới dám yêu thêm lần nữa.

NÚI AEGALEO

Tôi thích thứ tôi thấy

Từ ban công của tôi;

Đĩa vệ tinh mạ trắng.

Đằng sau chiếc gương

tôi thích ngắm nhìn Acropolis,

ở đâu đó bên trong phông nền

với tư cách một vẻ đẹp

như trong quá khứ.

Tôi sẽ đón tiếp bạn

để chia sẻ cùng nhau

những gì tôi nhìn thấy, chắc chắn rằng

tôi sẽ mời bạn.

Tại sao, chỉ mình tôi, nên thấy

một vẻ đẹp thế này

từ trên cao tôi đứng?

Tôi sẽ gọi bạn.

Quang cảnh trên cây thánh giá

Rất quang minh.

“RAPSANI” (trích đoạn), dành tặng Mẹ

Vậy nên, đó là cách họ qua đời,

mẹ của chúng con và mẹ những người khác,

mỗi người đến giường của mình, ôm lấy những lá thông,

một bó rơm, một nắm xì gà,

những lá sồi trên ngón tay thiêu đốt,

chiếc chảo lấy ra khỏi lò cho bữa ăn chủ nhật,

– vết thương hở từ những lời đắng cay chúng tôi nói với bà

trong những cơn giận dữ, tất cả chúng tôi –

một bó húng tây, một chiếc tạp dề chất đầy cam chín,

một quả lựu lẻ loi tự hào cho ngày đầu năm

trong tay, và một cây nến cho bữa ăn phục sinh

không bao giờ nhạt phai trong ký ức

mẹ, xin hãy ngừng trò chơi trốn tìm đi.

Mẹ là chú ruồi đậu trên mũi chúng con

Mỗi lần chúng con thức dậy

Chiều chủ nhật

tại Rapsani.

SARAJEVO (trích đoạn)

… Bởi thơ ca luôn là

sự đánh cược của thứ định cướp lấy

từ sự phi lý nguyên nhân của tồn tại,

để giải giáp, biến nó thành nỗi đau của chúng ta.

thơ luôn là thứ hạ gục cuối cùng, sự mất ngôn ngữ,

sự tiếc thương, sự kinh suất số phận,

và nó có chiếc mũi gãy của Paul Polansky.

Các nhà thơ tựa những tay đấm bốc dù chỉ là lũ nhóc

trong cuộc sống thường nhật cả khi họ không biết lái xe

sửa chữa đèn điện, hay đóng chiếc đinh để treo tranh

tuy nhiên trên tường, họ vẫn rung lên như lá bạch dương

khi Kalashnikov bắn phát súng, mặc dù những nhà thơ

đặt tất cả ngôn ngữ trên thế giới đang lướt qua họ

tới cực điểm nơi cái chết không có

bất cứ quyền năng nào với họ, từ khi cái chết

không có cầu nối làm bằng ngôn từ, những bài thơ

không bước qua những cây cầu của cái chết…

TRƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG

Không, tôi không đến từ Elefsina. Từ miền Nam nước Ý.

Sandy trở về từ cuộc mít tinh Aegea đến Nisyros.

tôi tìm thấy Yannis tại số 37 và anh mang cho tôi chiếc Mojito.

Mihos đến vào giai đoạn cuối cùng

của buổi sáng vinh quang. Akanthos đã tiếp quản

bức vẽ của bậc thang đầu tiên nơi cầu thang.

X2 trung thành với biệt danh của mình

anh chỉ giữ các cô bạn gái trong hai tuần.

Fotis cảm thấy chán nản lộ trên gương mặt và điều ước

tiến hành cuộc phẫu thuật tạo hình. Gumas

không rời khỏi Halandri. Nikos

thông báo với chúng tôi rằng Cơ quan Tình báo

đã dừng việc theo dõi anh qua máy tính.

Điều ấy luôn xảy ra.

Irene bị truy đuổi bởi những sự thịnh nộ từ Argos.

Dimitris bị truy đuổi bởi ông chủ của mình từ công ty Zara.

Hector bị đẩy ra khỏi nhà mình. Laskaris

không ngừng cầu xin cho vay vào tháng sáu, tháng bảy

và tháng tám. Kostas tìm được cách nhân đôi

lợi nhuận của mình. Spyros viết mỗi ngày một dòng thơ

ở Marseilles, ở Glyfada, ở Olympia.

Giannis và Tasia chúc mừng ở Rovies

kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới. Mitsos được tình nguyện giấu mình

trong một tháng ở Sinouri. Elena quyết định bỏ

rượu nhưng đổi ý giữa lúc đang cố gắng.

Điều ấy luôn xảy ra.

Chờ đợi trong hai năm để được kết hôn, Ghely trở về

từ Halkidiki cùng bác sĩ. Ioanna rời khỏi chồng và những đứa con

một thời gian và tiếp tục sống một mình

ở Pylos. Katerina mua một căn hộ hai phòng ngủ

trên tầng cao nhất ở Nea Smyrni và cô ấy rất vui.

Vào lúc bình minh, Maraki trở về từ cuộc tình một đêm

đến nhà vệ sinh lạnh lẽo. Lina sợ mang về

Từ Colombia một chiếc lá coca làm quà lưu niệm

cho từng người. Những phụ nữ của chúng tôi hòa cùng

bạn bè chúng tôi và chúng tôi với những phụ nữ của bạn.

Những người có con nhỏ

họ lấy một chỗ để nấu nướng. Điều ấy luôn xảy ra.

Trước cuộc cách mạng.

TIỂU SỬ SOTIRIOS PASTAKAS


Sotirios Pastakas – nhà thơ, nhà văn, dịch giả người Hy Lạp.

Sotirios Pastakas sinh năm 1954, tại Larissa, Hy Lạp. Ông là nhà thơ, dịch giả, nhà văn, nhà phê bình văn học, nhà sản xuất chương trình phát thanh, người soạn các hợp tuyển. Ông học ngành dược tại Rome (Ý), sau đó làm bác sỹ tâm thần tại Athens (Hy Lạp) khoảng 30 năm. Ông đã xuất bản 17 tập thơ cùng nhiều tiểu luận, truyện ngắn. Thơ ông được dịch sang 16 thứ tiếng. Ông từng tham gia trình diễn thơ trong liên hoan thơ quốc tế, tại San Francisco, Sarajevo, Izmir, Rome, Naples, Siena, Cairo, Istanbul v.v. Năm 2021, ông là khách mời chính thức tại liên hoan thơ quốc tế Medellin tại Colombia. Ba trong số những tập thơ của ông “Corpo a corpo” (tạm dịch: Thân thể trong thân thể), “Jorge”, “Monte Egaleo” (tạm dịch: Núi Egaleo)) được xuất bản ở Ý, nơi ông giành giải thưởng NordSud vào năm 2016. Năm 2014, ông đã xuất bản tập thơ “Food Line” (tạm dịch: Dòng thực phẩm) tại Mỹ. Tuyển tập “Cuerpo a cuerpo” được dịch bởi José Antionio Moreno Jurado sẽ được ấn hành tại Tây Ban Nha trong năm 2021. Năm 2019, Thư viện thành phố Rapsani đã hoàn thành khu lưu trữ những kỷ vật của ông. Vào mùa thu năm nay (2021), cuốn sách của ông với những câu chuyện từ trải nghiệm trong nghề “Doctor Ψ (PS) among others” (tạm dịch: Bác sĩ Ψ (PS) giữa những người khác) sẽ được nhà xuất bản Kedros ấn hành. Ông là thành viên của Hiệp hội Tác giả Hy Lạp từ năm 1994. Gần đây ông được chọn là điều phối viên quốc gia của Phong trào Thơ ca Quốc tế (WPM) tại Hy Lạp.

V.V.H