Chùm thơ của Svetlana Melnikova-Pivovarova

324

Tiểu sử nhà thơ Svetlana Melnikova-Pivovarova

Nhà thơ Svetlana Vladimirovna Melnikova-Pivovarova sinh tại Lida, thuộc Cộng hòa Belarus. Chị là hội viên Liên minh Văn học Belarus “Chi nhánh Polotsk”. Hội viên Hiệp hội Sáng tạo “Bông hồng Thi ca” (thuộc thành phố St. Petersburg). Chị cũng là người đồng sáng lập cộng đồng văn học mạng, mang tên “Hội trường của nhà thơ”. Đồng tổ chức các cuộc thi văn học quốc tế “Cảm hứng thân yêu” và “Ôi, ngôn ngữ Nga có bao nhiêu sức mạnh…”. Chị đã đoạt một số giải thưởng quốc tế, vào chung kết các cuộc thi văn học. Từng nhận bằng Giải thưởng Văn học quốc gia “Cây bút vàng nước Nga” năm 2019, nhận bằng chứng nhận cuộc thi “Phong cách tiếng Nga – 2019” với danh hiệu “Tác gia – Cây bút sành điệu”, nhận bằng của Hiệp hội “Sắc màu nghệ thuật” (CHLB Đức), nhận bằng danh dự của tạp chí “Metamorphoses” (Belarus) dành cho tác giả xuất sắc nhất. Thơ của chị được xuất bản trong 9 tuyển tập quốc tế của Belarus, Nga, Đức, Ukraine, Serbia, và được công bố trên các tạp chí của Nga, Belarus, Serbia, Turkmenistan. Tác phẩm của chị được in trong niên giám “Con tàu Nô-ê mới” của hiệp hội các nhà thơ Nga, mang tên “Tôi là”. Thơ của Svetlana đã được dịch sang tiếng Ả Rập, tiếng Đức, Belarus, Serbia, Turkmen và tiếng Ukraina.

Nhà thơ Svetlana Melnikova-Pivovarova

Ta là tiếng vọng của mình

 

Muốn thưa với bạn bao nhiêu

Nhưng không thể chọn giữa nhiều từ hay

Tạ ơn Thượng Đế mỗi ngày

Tình yêu thoắt đã nở đầy nhân gian.

 

Tâm hồn nồng hậu chứa chan

Cùng nhau sánh bước dịu dàng yêu thương

Trái tim nhạy cảm vấn vương

Cho ta vượt mọi nẻo đường gian lao.

 

Chung nước mắt, chung niềm đau

Ngược bao lý lẽ mượn màu khôn ngoan

Sợi dây bền chặt buộc ràng

Định mệnh xin chớ thở than nỗi niềm.

 

Dở cười dở khóc liên miên

Dường như số phận kêu rên quá nhiều

Rồi ta chiêm nghiệm mọi điều

Tìm trong dấu vết bao nhiêu song trùng.

 

Đâu còn trở ngại mung lung

Không thời gian, chẳng hận cùng u minh.

Ta là tiếng vọng của mình

Thêm yêu cuộc sống vô tình đẹp sao…

 

Mùi hương anh…

 

Hít hà lần nữa và thêm

Mùi hương điên đảo lả mềm em theo

Lặng yên chân bước như mèo

Bóng đêm chẳng có phương chiều len qua.

 

Yêu tin rồi cũng hóa ra

Em đâu sợ hãi, mù lòa mung lung

Gần nhau xóa những riêng chung

Càng thêm bối rối ngại ngùng lạ không

 

Lời yêu nóng bỏng trong lòng,

Bao nhiêu ý nghĩa mà không tỏ bầy

Nhưng vừa chạm đã ngất ngây

Gầm vang cơ thể tựa ngày sóng dâng.

 

Hòa tan, hợp nhất muôn phần

Mà không cổ tích, xoay vần giấc mơ

Thương nhau dù tóc bạc phơ

Cùng anh giữ trọn bến bờ trăm năm.

 

Phòng đợi

 

Biên giới, sân ga, phòng đợi, bến tàu…

Chứng nhân gặp gỡ, chia ly tiếc nuối.

Bắc cầu qua vực, dù khoảng cách nào,

Khởi đầu cuộc đời hay đã chặng cuối.

 

Trọng tài số phận, đền thờ hy vọng,

Phòng đợi tình yêu tâm hồn an nhiên.

Nơi dịu dàng và vô hình mong ngóng

Hiện rõ khi cởi lớp vỏ ngụy trang.

 

Mở rộng vòng tay, thì thầm run rẩy,

Cho trái tim anh không thể đổi thay.

Mùa đông trong mắt, thầm thì câu hỏi

Chỉ dòng lệ tuôn, từng giọt lăn dài.

 

Tựa cái chết là lời nguyền ly biệt.

Mỗi cuộc đời thành tàn nhẫn bộ phim.

Như người phụ nữ độc ác, không thể biết.

Sống không nguyên tắc, vậy có thể tin?

 

Biên giới, sân ga, phòng đợi, bến tàu…

Những nơi ấy đều là phòng đợi lớn,

Không cần vé, không dự định ban đầu…

Vậy đâu là khởi đầu, đâu là kết thúc.

04/01/2018

 

Hãy cho em

 

Hãy cho em, mà không ai có thể…

Đến trước em, trọn vẹn như em

Cùng anh như thiên thần bảo vệ,

Cùng lên đường và mãi ở bên.

 

Em yêu bằng trái tim bỏng cháy

Anh thấy em nồng nàn, xin hãy…

Chỉ tin rằng duy nhất với anh,

Dâng hiến trọn mà không e lệ.

 

Cho em là người mà anh có thể

Là chính mình, sáng tạo, ước mơ.

Tỏa sáng tài năng anh hằng ấp ủ

Trong tâm hồn và số phận bất ngờ.

 

Em là cô gái anh hằng tin tưởng

Chính là người hạnh phúc nhất trần gian.

Tình yêu em không gì sánh được…

Mãi bên anh khi đêm cạn trăng tàn.

 

Hãy cho em, mà không ai có thể…

Khơi ngọn lửa hồng giữa trái tim anh.

Đứng trước anh tâm hồn em nhỏ bé

Như xòe bàn tay run rẩy thiện lành.

24.12.2017

 

Mọi điều… chỉ là mơ ước của anh

 

Khi tia sáng cuối cùng

Chạm vào trái đất, rồi quên lãng,

Đừng phàn nàn về số phận của anh

Chỉ anh tự nghĩ câu trả lời cho mình

Cứ thốt lên đi, đừng sợ

 

Rằng con đường anh đi đã lỡ

Qua cuộc đời này, hạ gục đôi chân,

Không phải lối đi ấy riêng mình,

hay cũng của bao nhiêu người khác;

Và, nhìn chung tất cả hành trình,

Hầu như anh cũng muốn trở lại.

 

Nơi mặt trời tỏa ánh sáng vô cực

Nơi nghẹn thở vì bao điều hạnh phúc,

Đang hòa tan trong sâu thẳm tình yêu

Lên hay xuống và bao nhiêu hối tiếc,

Anh sẽ tìm thấy những câu trả lời.

 

Và có một bầu trời dành cho hai người

Mưa sẽ ấm thêm và sao sáng hơn thế,

Thảm cỏ nhung ngày lại càng mềm…

Chuyện đã thế! Và không còn ngoại lệ!

Mọi điều… Cũng chỉ là mơ ước của anh…

20.04.21

Mai Văn Phấn & Nguyễn Hồ Thái dịch từ tiếng Nga