Chùm thơ của tác giả Đặng Tường Vy

815


Tác giả Đặng Tường Vy.

Nhớ đụn khói rơm

Ta tung mơ ước trắng trời
Dang tay hứng lấy bời bời đau thương
Ngẩng đầu qua buổi chiều sương
Nàng thu chín rụng nỗi buồn chín cây

Bóng ta đổ với bóng ngày
Giấc chiêm bao cũng đoạ đày lạ chưa
Đường mòn đong bước chiều mưa
Thú hoang xé nát mộng vừa đi qua

Giấy nào gói lửa trong ta
Giấy nào viết hết lối hoa vừa tàn
Người thơ phận số đa mang
Đem yêu thương trải trên hàng giấy thơm

Nhớ nhà nhớ đụn khói rơm
Nhớ con cá lóc nướng thơm tình người
Ta gom nỗi nhớ xanh tươi
Rót đầy chiếc cốc ngậm ngùi… ơ hay!

30/09/2020

Mùa bão nổi 

Cá bơi trong lòng phố
Ngúng nguẩy ngang mùa đau
Ai dầm mình sương gió
Đời khép đôi lá sầu

Lũ cớ sao lớn vội
Chiếc áo nào cứu sinh
Đưa người qua bão nổi
Về đến nơi an bình

Nghẹn lòng đong đếm phận
Tiếng kêu trên mái nhà
Như lạc vào ma trận
Tìm hoài không lối ra

Bàn tay nào tuyệt vọng
Giữa biển trời mênh mông
Ai ơi đừng nới lỏng
Thương dòng máu Lạc Hồng

Bìm bịp trên mái lá
Khóc đàn gà nổi trôi
Thương lợn bầy đuối lã
Trâu già tập tễnh bơi

Anh cõng bò lánh nạn
Chị tát cá phố đông
Chồng mất vợ mê sảng
Con thơ chửa kịp bồng

Người tha hương chia sẻ
Trút lòng trong câu thơ
Với chút tình nhỏ bé
Mong nước rút cạn bờ

Ước màu xanh cỏ lá
Mượt cánh đồng quê ta
Ước cánh cò bay lả
Ngọt mềm trong câu ca.

14/10/2020

Quê hương trong lòng mỗi người 

Bão về ôm lấy miền trung
Từng cơn gió rít bật tung mái nhà
Từng nơi cơn bão đi qua
Cỏ cây múa hát gọi là chào nhau

Lũ buồn chân trước chân sau
Chạy theo cơn bão cùng nhau biểu tình
Hờn bão lũ, thương dân mình
Đứng trên mái ngói điêu linh phận người

Vui gì mà bão nói cười
Phúc gì mà lũ lả lơi trêu đùa
Người dân cơ cực bốn mùa
Oằn lưng gánh gió biết thua mệnh trời

Quê hương dẫu khó chẳng rời
Bao lần tay trắng vẫn phơi lưng cày
Bao lần nặng nợ trả vay
Mất còn là chuyện thường ngày đó thôi

Quê hương còn đó người ơi
Bởi nghe trong tiếng đất trời nói yêu
Yêu từng hương lúa cánh diều
Yêu hàng bông bí ra nhiều quả ngon

Yêu sông yêu núi yêu non
Nghe còn nhịp thở biết còn quê hương
Quê nghèo sao gọi là thương
Bởi trong dòng máu cội nguồn đỏ tươi

Quê nghèo sao chẳng di dời
Bởi nơi mồ mả ba đời nằm đây
Quê nghèo tình nghĩa sâu dầy
Cánh cò bay lả tháng ngày bình yên.

31/10/2020

Triền đê bóng nắng thơm giòn 

Quê hương theo chiều gió thổi
Vì đâu than ngắn thở dài
Quê hương qua mùa bão nổi
Nét vẽ không ráo cành mai

Quê hương ngọt chùm kí ức
Hồn nhiên trên nhánh tre già
Quê hương dường như bất lực
Nước dâng tím biếc màu da

Gió đưa cành cong ngọn trĩu
Quằn vai nặng gánh mưa sa
Màn trời sầu giăng trắng phếu
Lạnh từ tất dạ lạnh ra

Quê hương chờ tia nắng ấm
Vẽ màu xanh lá mạ non
Vẽ biển tình sâu thăm thẳm
Triền đê bóng nắng thơm giòn

Quê hương trong lòng ngọt dịu
Dù đi khắp nẻo trời xa
Như bầy con thơ líu ríu
Bên nhánh yêu thương mẹ già.

01/11/2020

Đ.T.V