Chùm thơ của tác giả Ha Nguyen

397

Mộng

Em cứ thế hồn nhiên như lá cỏ
Cứ trong veo như thủa ấu thơ cười
Và hôm ấy gặp em về ngang ngõ
Ta vội vàng sơ ý nhịp tim rơi…!

Khởi đầu

Em nhặt sợi thời gian rơi trên mái tóc
Xuân ngoài kia rạo rực khắp phố phường
Anh nói với em rằng sẽ mãi mãi thương
Dù mùa đã cũ

Em giũ nỗi buồn qua lớp dày bụi phủ
Đánh thức trái tim say ngủ đã lâu
Chẳng cần điểm phấn tô son – anh là phép thử nhiệm màu
Mang hương sắc mùa xuân về cho ngôi nhà nhỏ

Bỏ lại sau lưng cái ồn ào phố chợ
Quên hết nhọc nhằn để nhung nhớ vẹn nguyên
Em dịu dàng giặt giũ nấu cơm
Anh vun lại mảnh vườn trồng rau – mình bên nhau khuya sớm

Có phải
Mọi bắt đầu không bao giờ là muộn?

Trả giá

Ta say sưa trong bữa tiệc của người
Nâng ly cốc cho thoả thèm cơn khát
Giả lả cười tưởng chạm vào hạnh phúc
Bữa tiệc tàn ta chếnh choáng… ta say

Mải rong chơi quên hết cả tháng ngày
Ta chấp chới giữa biển đời tỉnh thức
Chẳng còn ai đồng hành sang bên dốc
Ta hoá thành kẻ đại ngốc … ta say

Ta lang thang giống như kẻ ăn mày
Xin bố thí tình thương người thừa thãi
Lầm lũi ghé phiên chợ đời thảm hại
Phiên chợ tàn trơ lại chỉ mình ta…

Tuổi trẻ vui đùa ghẹo nguyệt trêu hoa
Rong ruổi cùng mây la đà theo gió
Quên người đàn bà đêm đêm vò võ
Chiều lại chiều ra ngõ đứng chờ trông

Từ rất lâu không nhớ tiếng vợ chồng
Khi chợt tỉnh lê gót về tàn tạ
Câu chuyện xưa vợ chờ chồng hoá đá
Ta trở về xa lạ giữa vườn quen

Không ai chờ nơi ấy để gọi tên?

Em chẳng thể tìm về chiếc lá diêu bông

Chị biết không
Đâu phải chiếc lá diêu bông nào cũng được hái về từ lòng chân thật
Có những chiếc lá người ta cố tình phết lên vị ngọt ngào của mùi hương cỏ mật
Giả vờ đến để khất thực trái tim

Chị cả tin
Xoè tay nâng niu chiếc lá ngỡ họ đã vất vả kiếm tìm
Vô tư đón bão giông mà ngỡ bình yên đậu bến
Vắt kiệt yêu thương đâu màng tính đếm rồi cho đi

Chị tưởng lầm đó là cuộc tình cuồng si
Là say mê ái mộ
Vun đắp sẻ chia nồng nàn nhung nhớ
Đâu ngờ…

Chị giấu nỗi buồn vào trong những câu thơ
Giấu giấc mơ lưng chừng vỡ vào hoàng hôn tím ngắt
Tự hỏi con người có bao nhiêu gương mặt
Đằng sau nụ cười là hạnh phúc hay nước mắt khổ đau

Em lại thẫn thờ chờ lá những mùa sau…!

H.N