Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Bảo
Nợ
Tôi còn nợ gió heo may
nợ quê
nợ những tháng ngày ầu ơ
Nợ
con đường nhỏ
tuổi thơ
nợ đêm trăng sáng
nợ bờ dậu thưa
Nợ em
mơi mới, chớm vừa…
nợ nụ hôn cả khi chưa tỏ tình.
Trước sông quê
Mẹ ngồi giặt chiếc áo nâu
Mồ hôi mặn xuống một đầu con sông
Sông Chanh* còn nhớ hay không
Mỗi lần Mẹ giặt bóng lồng bóng đê
Một con đò nhỏ đi – về
Tiếng sông trôi giữa bộn bề áo cơm
Nước lên nước xuống sớm hôm
Nhớ cha đặt đó, đặt đơm bao mùa
Sông Chanh còn vỗ khúc xưa
Mẹ tôi vẫn kể như vừa hôm qua.
(*Sông Chanh là con sông thuộc huyện Vĩnh Bảo HP)
Chỉ một mình anh
Có khi
chỉ một mình anh
bỏ thương vào nhớ
dỗ dành giấc nhau
Ngược miền
hạnh phúc khổ đau
hai chiều sáng – tối
nhuốm màu nhân gian.
Lao xao mùa xuân
Góc phố nào xuân qua
Nắng soi bừng kẽ lá
Lao xao cơn gió lạ
Dẫn anh vào lối quen
Tà áo trắng không tên
Vòng quanh con phố nhỏ
Con đường mòn ngày đó
Loang dấu tuổi học trò
Ai tìm lại câu thơ
Vụng về trang nhật ký
Nụ hôn đầu mộng mị
Ngập ngừng líu ríu chân
Tà áo trắng tần ngần
Hoa bên đường bối rối
Đất trời ngày tươi mới
Chúng mình vào đêm xuân.
N.V.B