Chùm thơ của tác giả Trần Thị Bảo Thư

1871

Xuân ở miền Đông Nam Bộ

Có phải mây về ngang trời thắm
Ngoài xa lụa thở nhẹ như sương
Trần gian đã dọn chờ xuân mới
Nắng đổ tơ buồn mấy sợi vương

Chẳng lẽ chiều phai trên phím nguyệt
Xuân đành vẽ lại bóng uyên ương
Xin đừng giữ lễ mùa hoa cũ
Cánh rụng môi cười một vết thương…

Những ngọn nến hoa vàng
(Viết cho ngày sinh)

Biết rồi hoa sẽ nở
Mùa thu thì vẫn buồn
Xuyến chi gieo hạt khắp cao nguyên
Những đốm nắng nhảy điệu Khiêl điệu Grứ
Dã quỳ bắt đầu đơm nụ
Con đường lên núi lung liêng.

Đã trăm năm chưa mà em yêu anh nhiều đến thế?
Trong giấc mơ tóc em thơm hương nhài hương huệ,
Gối trên ngực anh chảy đến kiệt cùng.
Đã trăm năm chưa mà mùa thu vẫn buồn?
Vầng trăng in bóng khắp sông khắp suối.
Những khuyết tròn đắp đổi,
Những nổi tan Nguyệt tận đăng trình.

Đêm tháng chín lặng thinh
Em nghe tiếng vĩ cầm rung trên sợi râu dế dũi,
Dã quỳ mở cánh cửa hoa khiêu gợi
Giọt sương rơi bí ẩn giấc thiên thần.

Mỗi chuyến dạo chơi của mùa thu qua bao con trăng?
Hơi sữa mẹ vạn sinh ngực dốc,
Gót chân em quấn quýt đường thảo mộc
Nụ hôn châm những ngọn nến hoa vàng.

Ai gọi em là màu của chiếc lá xanh?
Mây tã lót bọc mặt trời bé bỏng.
Em vá những mảnh hoàng hôn đắp kín trời ảo vọng,
Cho một đêm sinh nhật yên lành.

Ai gọi em là màu của những bức tranh?
Đã vì yêu mà hiện thân tối sáng
Những góc khuất đường kỷ hà gió lạnh
Cũng vì yêu mà thắp nến hoa vàng…

Thu Sài Gòn 

Sài Gòn không đi thì nhớ
Bạn bè như gió chợt về
Nhìn nhau chưa cần phải nói
Hiểu từng giọt thấm cà phê

Sài Gòn kẹt xe vẫn thích
Nhường nhau cả chỗ trú mưa
Rồi mai trả người phương ấy
Nhớ ròng hủ tiếu gõ khuya.

Sài Gòn ôi toàn “Người lớn”*
Mà sao hát khúc “cô đơn”?
Sáo miệng ai đùa ngõ vắng
Có khi dài suốt con đường.

Sài gòn ở cùng vẫn nhớ
Mùa thu rất mỏng trên đầu
Khăn hồng làm duyên buổi sớm
Nắng Sài Gòn đuổi theo sau.

Ừ thôi đừng ồn ào nữa,
Khi xa đỡ nhớ Sài Gòn.
Mùa thu chỉ toàn là gió,
Thổi xanh dòng chảy Cầu Bông.

Sài Gòn ai vừa cưới vợ?
Đánh rơi giọt mắt người tình.
Mùa thu chợt vàng thấy sợ
Trượt về thảo mộc lặng thinh…

* (Tên bài hát: “Khi người lớn cô đơn” của Phạm Hồng Phước)

T.T.B.T