Chùm thơ của Thanh Bi

1987


Tác giả Thanh Bi cùng Thượng tọa Thích Nhuận Tâm trong chuyến cứu trợ miền Trung.

Một sớm Trà My

Anh trở về thăm mảnh đất Trà Leng
Mảnh khăn tang em thơ chưa kịp xé
Những ngọn đồi bẽ dọc dãi trường sơn
Cả Trà My một màu tang trắng xóa

Trời đọa chi miền Trung du tội nghiệp
Núi nghiêng mình đổ nát ngập làng quê
Xác nguời đêm qua đêm nay chồng xác
Mắt bé thơ ngơ ngác gọi cha về

Khuya bờ bắc em ngồi kể anh nge
Chuyện hôm trước cả ngọn đồi đổ sụp
Mẹ bồng con nguyện cầu trong tâm bão
Cha cõng em chết đứng giữa đại ngàn

Anh lặng nguời trước ám ảnh hư không
Mong an lành sớm về trên đất mẹ.

Đã từ lâu rách nát chuyện chúng mình

Em xõa tóc mảng trời chiều nhạt nắng
Ta rong rêu hoang vắng nửa kiếp nguời
Tay muời ngón máu rơi đầy biên ải
A Lưới ơi! trái tim kiệt sức rồi

Chiếc áo cũ mang theo từ năm ấy
Ta mặc hoài qua suốt mấy mùa đông
Đời đơn bạc không tay nguời may vá
Đã từ lâu rách nát chuyện chúng mình.

Ta thương em những mầm xanh bất hạnh

Vất vả đời thường em gởi vào cơm áo
Giông bão qua rồi em đâu được bình yên
Sáng đứng đó một hình hài thơ dại
Ánh mắt nhìn mê mãi buổi bình minh

Những đứa bé đi qua mùa mưa bão
Mai sau này cuộc sống sẽ về đâu
Cổng giảng đường em vương sầu đôi mắt
Tương lai gì tập vé số trên tay

Dấu chấm lặng cánh cổng trường khép lại
Giữa dòng đời phai giấu những mầm xanh
Anh chạnh buồn nhìn em đầy thương cảm
Miền Trung mình buồn lắm phải không em.

T.B