Chùm thơ của Thanh Tâm

655

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ta đếm thời gian theo hạn kỳ / Đơn vị tính tháng bằng ba mươi viên thuốc cho mỗi bệnh / Sống chung với thuốc mọi lúc mọi khi / Ta nhìn thuốc thấy hoàng hôn lem luốc…


Tác giả Thanh Tâm.

Nỗi buồn không bao giờ cũ

Có những chuyện cũ không bao giờ phai trườn theo thời gian
Làm đậm nét những gương mặt mốc meo
Mắt dài ti hí nhễu xuống như cọng bún đứt khúc đọng trên hai lát thịt bò tái đặt
hàng ngang
Đôi mắt láo liên trạo qua trạo lại với giọng nói the thé vút cao
Một chấm đen giữa tròng trắng hằn lên những tia máu đỏ
Mồn mở toang cười ngồn ngộn khoe hàm răng lởm chởm đầy bợn vàng khè
Và nhiều mặt nạ tát nước theo mưa…
Họ đầy đủ trong buổi tiệc của quỷ năm xưa
Trong một ngày giông bảo
Để lên kịch bản đưa một người vào cõi điêu linh

Thời gian không thể điều chỉnh khuôn mặt của họ như thẩm mỹ viện
Cái gì họ cũng biết chỉ không biết xấu hổ và lòng tự trọng
Nên những khuôn mặt đó sẽ thay đổi khi thời thế đổi thay

Có những nỗi buồn không bao giờ cũ trườn theo thời gian
Có những thù hận đã mốc meo theo tháng ngày
Trở thành men rượu đời để quên
Nhưng nỗi buồn không bao giờ cũ.

Những viên thuốc

Ta đếm thời gian theo hạn kỳ
Đơn vị tính tháng bằng ba mươi viên thuốc cho mỗi bệnh
Sống chung với thuốc mọi lúc mọi khi
Ta nhìn thuốc thấy hoàng hôn lem luốc

Ta đếm ngày theo từng viên thuốc lẻ
Bởi tiếc cõi hồng trần
Với cốc nước lạnh và ăn kiêng mỗi bữa
Nghe những tiếng thở dài rơi rớt
Cố gắng nhớ về nơi cũ mà ta trở thành người lạ

Dăm đứa bạn đã trả xác thân rời cõi tạm
Bay vào hư không
Còn ta mãi đếm tháng ngày
Với kỳ hạn ba mươi viên thuốc
Rồi đến lúc thời gian ngừng trôi với những viên thuốc còn lại.

Cũng là ngày

1.
Sáng cà phê đắng chiều men cay
Trưa nóng gật gà lơ mơ mộng
Chênh chao tẻ nhạt rụng hết ngày
Trừng mắt đợi đêm ngó lồng lộng

2.
Sáng cà phê đen đắng
Trưa ngủ vùi mê mệt
Chiều ngóng vài tin nhắn
Tối say, mộng người về

3.
Hôm nay nhìn lại ngày qua
Ngày sau cũng vậy là ba bốn ngày
Sáng mai thức dậy mới hay
Ta còn ngày nữa là ngày hôm nay…

Chiều với zalo

Chiều buồn ngóng với zalo
Chiều nghiêng nỗi nhớ rót vào hư không
Chiều về ngọn nắng nhạt lòng
Chiều trôi dõi bóng theo dòng tin yêu
Zalo, ta với đìu hiu
Ngón tay quán tính vuốt … chiều … buồn lên…!

T.T