(Vanchuongphuongnam.vn) – bến bình yên nhưng thuyền vẫn xa phương / để băng giá khi hững hờ đông đến / ôi! xao xuyến một ánh nhìn trìu mến / ôi! ngây thơ vin mãi một khối tình!…
Nhà thơ Thiên Di
Sóng mắt
nơi yếu đuối là đôi mắt em
ẩn dấu bao tâm tư thầm lặng
có khi nào mắt trong mắt thăm thẳm
biết tâm hồn em
sóng gió hay bình yên?
bí ẩn chìm khuất dưới đáy
đại dương
khi nhớ nhung sương mù giăng biển tím
khi giấc mơ thao thức đêm bịn rịn
khi sóng cồn giận dữ niềm tổn thương
bến bình yên nhưng thuyền vẫn xa phương
để băng giá khi hững hờ đông đến
ôi! xao xuyến một ánh nhìn trìu mến
ôi! ngây thơ vin mãi một khối tình!
thì anh ơi, giọt lệ ứa lưu ly
em khẽ gọi tên người thủ thỉ
chỉ ánh mắt cần chi lời hoa mỵ
tần số trái tim giao động nhịp song âm…
19.10.22
Em không thể cùng anh…
em đâu thể lấp mây dạt gió
năm ngón gầy khoả lấp nỗi buồn tan?
tuổi đời phai trên những vết thời gian
ta không thể vì nhau
thôi đừng nhớ!
dòng đời là những phút giây gặp gỡ
và thời gian đưa những chuyến tàu qua
để lòng người hiu hắt sân ga
chống chếnh sau mỗi lần đưa tiễn
em sẽ cắt những giọt nước mắt
vị biển
chứa hình bóng riêng anh
xua bóng hoàng hôn
trả lại màu biếc xanh…
đừng thề thốt
anh ơi!
đừng thề thốt
rằng em được yêu
dẫu ký ức chưa quên nhưng trái tim thay đổi
mọi vết thương đều có thể chữa lành
dù đó là vết thương sâu
em chỉ cần chờ đợi
cố gắng thành thật với cảm xúc của mình…
vì bầu trời phía trước rất xanh…
17.11.2022
Nhỏ Sài Gòn
nhỏ Sài Gòn mắt ướt
tựa giọt sương tinh khôi
xôn xao từng ngày mới
đón bước chân vào đời
ngẩn ngơ say bước gió
nắng lạc những vầng sao
hoàng hoa trong lòng phố
nụ cười em trong veo
tạ ơn ngày lắng dịu
để ta chạm ngón thơ
mong mùa vui bất diệt
cho nhỏ hồn nhiên mơ
Sài Gòn bốn mùa nắng
đón tuổi hồng lên ngôi
vui mừng sinh nhật nhỏ
nụ cười thắm trên môi
nhỏ Sài Gòn như nắng
có đôi mắt biết cười
tình lên trang giấy trắng
mộng bình yên xanh ngời
21.11
Nhớ một mùa trăng
Sải cánh thiên di, tìm nắng ấm
Ngân giang lớp lớp sóng xô bờ
Buồm nâu mờ mịt chân trời xám
Bóng nhạn trong sương lạc bơ vơ
Trăng ngày xưa đó, sáng đêm thâu
Hoa của ngày xưa chưa biết sầu
Lưu thủy hóa dòng băng lạnh lẽo
Hành vân cõi mộng ngàn trùng đau
Còn đâu mắt ngọc ánh lưu ly
Tha thướt bên vườn đóa Trà My
Sợi tóc mỏng manh ghì niệm khúc
Ái tình tan vỡ buốt vần thi
Khép cửa trái tim, thôi đợi chờ
Hỏi còn chi nữa dệt trời mơ
Vườn hồng hoang vắng tràn mưa gió
Ai chuốc men say bỏ hững hờ…
T.D