Một hôm tôi ghé lại…
Tôi như dòng suối nhỏ
Róc rách giữa đời vui
Hạt bụi nào hoá kiếp*
Cho thân xác, hồn say
Tôi say những buổi chiều
Khói lam vờn lên mây
Tôi yêu những ngày dài
Khúc rong ca chiều phai
Tôi yêu cung đàn gió
Giai điệu sớm dâng hương
Nhiều khi như cọng cỏ
Ngồi khóc lệ rưng rưng
Có một hôm ghé lại
Hái nhành hoa tặng người
Tặng nụ cười xanh biếc
Đường tơ lựa mộng đời
Có một hôm hiên vắng
Đánh rơi giọt thời gian
Lạc dăm ba nốt nhạc
Bài ca hoá bụi vàng
Một hôm sương khói mỏng
Tôi ngồi bến tịnh an
Ngỡ rêu loang hồn cỏ
Khép cửa vườn địa đàng
Trăng hồng tròn giữa tháng
Ai đem nhuộm sắc vàng
Bến hạ xuân vừa cạn
Rớt giọt lệ trần gian…
(*Trịnh Công Sơn)
Nhà thơ Thiên Di.
Những cơn mưa
Những cơn mưa đi trong bài hát cũ
Mát đêm hạ oi nồng
Những cơn mưa cho nhành hoa mới đơm bông
Những cơn mưa tưới cánh đồng khô của mẹ
Hạt mưa rơi nhè nhẹ
Ngỡ khúc ca ai hát tặng cho người
Hàng triệu triệu mầm sống sinh sôi
Trong tình yêu đất trời reo khẽ
Dòng sông những ngày mưa xa quạnh quẽ
Cơn mưa ấm bồi hồi tim đau
Thoảng lời anh trong niệm tình sầu
Yêu em, yêu em…
mình yêu nhau em nhé!
Nghèn nghẹn từng hơi thở
Giai điệu mưa bâng khuâng
chạm vào giấc mơ
Chạm vào điều không thể
Em hát với giọt mưa trong
Những hạt mưa rơi nhẹ bên sông…
Những hạt mưa thì thầm hát bài ca cũ…
T.D