Chùm thơ của Tịnh Bình

411

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đâu thấy nữa dáng bà bên bếp ấm / Mái ngói buồn bầy sẻ cũ về thăm / Những rêu phong mưa vỗ về xanh mướt / Gọi tháng năm xưa vọng khúc dế trầm…


Tác giả Tịnh Bình

Gọi tháng năm xưa

Có những chiều ngồi man mác nhớ
Phía ngày xưa thoáng kỷ niệm quay về
Con châu chấu mùa ấu thơ đi biệt
Khói hoàng hôn thơ thẩn mái tranh quê

Nhớ khoảng sân bày trò chơi con nít
Bông điệp vàng rắc hoa nắng lung linh
Tiếng ve ran cất giọng gọi trưa hè
Bay theo gió nồng nàn hương mít chín

Nhớ hoa khế rưng rưng thềm giếng cũ
Tiếng gàu khua vọng gọi ánh trăng mờ
Bầy đom đóm rong chơi vòm cổ tích
Lối mòn xưa hóa cỏ dại bao giờ

Đâu thấy nữa dáng bà bên bếp ấm
Mái ngói buồn bầy sẻ cũ về thăm
Những rêu phong mưa vỗ về xanh mướt
Gọi tháng năm xưa vọng khúc dế trầm…

Trăng biển

Khêu trăng cho tỏ nỗi niềm
Đỉnh trời sâu hút
Biển đêm thầm thì…

Sóng xô ghềnh đá lời chi?
Chỉ nghe non nước
Nhu mì nước non

Trăng khuya vằng vặc lòng son
Dẫu cho sông cạn
Đá mòn hỡi ai?

Trùng khơi chim thỏa cánh bay
Một nhành hoa tím
Trăng cài tóc mây…

Cánh bướm bay lên

Mưa và nắng hợp hoan
Phôi thai màu cầu vồng bảy sắc
Trong ánh chiều dần dần tắt lịm
Còn kịp gửi gắm giấc mơ tôi?

Vẽ lên màu đêm huyễn ảo
Thầm nhặt những vì sao khuya đựng vào ngăn kéo ước mơ
Và tưởng tượng chúng như bầy đom đóm lấp lánh trong đêm sáng trăng mùa hạ
Chúng nằm thật ngoan
Trải qua rất rất nhiều ngày tháng lãng quên
Tựa hồ chúng đã ngủ quên trong cơn say giấc miên man
Ngăn kéo im lìm phủ bụi
Cất giấu những ước mơ bí mật thật trẻ con và ngốc nghếch

Rất lâu sau đó…
Khi tôi không còn là một đứa trẻ
Trên cao kia thỉnh thoảng mưa và nắng vẫn hợp hoan
Lóe sáng màu cầu vồng thơ bé
Nhưng những đứa trẻ mãi chơi không thèm nhặt những vì sao mơ ước như tôi thuở xưa
Bầy đom đóm rủ nhau an trú trong khoảng trời cổ tích
Và mãi mãi không trở lại
Tôi biết mình sẽ khôn nguôi cơn tiếc nuối
Khi chầm chậm mở ngăn kéo ngày thơ tuổi dại
Chợt
Muôn trùng cánh bướm bay lên…

Thương nhớ Tây Nguyên

Từ tờ mờ sương đến khi ông mặt trời đứng thẳng
Gùi ấu thơ con trên lưng
Cha làm nương phát rẫy
Mẹ chọc lỗ tra hạt
Bóng cây Kơ-nia che mát trên đầu

Nhà trên cây dựng tạm nắng mưa
Thang lên xuống mòn chân người bước
Chim hót suối reo có làm vui bụng dạ
Ché rượu ấm lòng đêm tối mùa đông

Thăm thẳm núi rừng chất phác hoang sơ
Mùa tiếp mùa nương khoai rẫy bắp
Tiếng cồng chiêng bập bùng ánh lửa
Những đứa trẻ buôn làng tuần tự lớn lên

Như hạt thóc
Như củ khoai
Những cô gái chàng trai như rễ cây Kơ-nia muôn đời cắm sâu vào lòng đất
Dựng tạm ngôi nhà mà lòng có tạm đâu…

T.B