Chùm thơ của Tịnh Bình

749


Nhà thơ Tịnh Bình.

Lỡ hẹn chị Hằng 

Vằng vặc gương trăng đến hẹn
Gọi đàn con nít dung dăng
Chắc là Cuội quên lời nhắn
Thu nay lỡ hẹn chị Hằng

Chưa yên với bầy Covid
Khắp nơi đại dịch hoành hành
Chẳng thể mời trăng bát phố
Ông sao cá chép cũng đành…

Trăng vén rèm mây thương quá
Dịu dàng khẽ thắp đầy sân
Đơn sơ bánh quà mâm cỗ
Tạm ấm lòng nhau nhé trăng…

Cam Lồ

Lớp lớp người đi mãi
Giữa bao tiếng thét gào
Trần gian đành bỏ mặc
Bao hoài vọng khát khao

Giọt lệ nào rơi xuống
Lửa dữ bốc trời cao
Khúc ly ca ai oán
Nhân thế cùng nỗi đau

Van người đừng gục ngã
An trú nơi nguồn tâm
Dập đầu lạy ngọn cỏ
Sự sống hãy bật mầm

Bước tiếp và đi tiếp
Dẫu thu tàn đêm đông
Những trái tim bất tử
Rải tình thương ấm lòng

Hư không về lại hư không
Lửa tàn sót cánh sen hồng bao dung
Chuông từ bi
Trống đại hùng
Cam Lồ dõng mãnh phủ trùm tam thiên…

Hương thu 

Rụng sen…
Gương hãy còn tươi
Ao quê trơ bóng đợi người tình chung
Vài ba cánh bướm buông lung
Hỏi thăm ả nhện giăng mùng đợi ai?

Nghe gì trong gợn heo may
Hồng treo lủng lẳng gọi bầy chim xa
Ngoài vườn nứt mắt quả na
Gió lay khe khẽ
Vỡ òa hương thu…

Cõi tình thu

Nhặt trong màu nắng cũ
Chút mơ phai thu vàng
Tìm gì trong gió chớm
Thoáng làn hương chưa tan

Miên man miền kỷ niệm
Chiêm bao giấc mơ rời
Nhặt bóng chiều hư ảnh
Mơ hồ tiếng thu rơi

Hoang vu loài mây trắng
Bay về đâu cuối trời
Nhánh mưa gầy xao xác
Cuối mùa rụng chơi vơi

Gió mỏng tang vạt mỏng
Phơ phất áo thu vàng
Mắt em hình hoa cúc
Cõi tình thu nồng nàn…

T.B