Chùm thơ của Trần Hương Giang

771

Cuối năm 

Đi về đường gót mòn phai
Tôi đã qua những tháng ngày tả tơi
Mặc cho ai nói ai cười
Tôi buồn như chiếc lá rơi cuối cùng
Cuối cùng của một năm trôi
Đau thương tôi vén mây trời thở than
Đôi tay rụng xuống bàng hoàng
Vờ ôm giấc mộng tan hoang vỗ về
Tôi chìm duới đáy cơn mê
Một nhành mai nở bên ô cửa chiều
Giật mình năm cũ liêu xiêu
Tĩnh ra tôi biết Xuân nhiều niềm vui
Mơn man hoa cỏ bùi ngùi
Thương tôi hoa nở mời tươi sắc màu!

Tôi đi tìm tôi

Tôi ở đây nhưng hình như không có
Như tiếng thời gian đã biến mất xa rồi
Lẫn lộn tôi giữa hư và thực
Quá khứ, hôm nay, chẳng biết ngày mai

Ào ảnh tôi mù mờ sương khói
Đi giữa đời như chiếc bóng lướt qua
Có muốn giữ lại trong tôi những nhạt nhòa
Tôi kiệt sức không thể ôm ghì nỗi

Muốn mở cửa lòng mình bay muôn lối
Tôi mệt nhừ nhìn theo áng mây trôi
Bất lực tôi để mặc cho mây trời
Cuốn cả mớ thời gian cùng ký ức

Cả hạnh phúc ngút ngàn cùng những đau thương chất ngất
Cứ cuốn theo mây hỡi, dùm tôi!

Lửa tháng Chạp

Mùa đông đã qua rồi đó em
Hãy nhúm lên ngọn lửa nồng tháng chạp
Những ngày cuối năm âm ỉ vạn niềm vui
Nếu em không cươì như nắng không ấm như lửa
Đời sẽ lạnh lùng như băng giá
Tại sao em không bật một que diêm
Sáng soi đôi mắt ẩn dấu u buồn
Lóe lên tia sáng của hy vọng
Cuối năm rồi
Nuớc trôi như ngày trôi
Như đau thương trôi cho nụ cười ở lại
Dẫu sao chỉ một lần trong một năm em có thể mặc áo hoa múa hát
Tình tan ôm cây đàn gãy lên những điệu nhạc valse
Rồi em ngẩng măt lên cười với nắng
Nắng xuân mơn man mơn man
Ve vuốt nỗi đau dịu dàng
Cho em quên hết
Đón Xuân về…

SG tháng 1-2022

T.H.G