Chùm thơ của Trần Thị Bảo Thư: Nhớ về nhau những ngày đỉnh dịch

315


Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư.

NHỚ VỀ NHAU NHỮNG NGÀY ĐỈNH DỊCH

Những con số tan hoang trời tháng tám
Em có về tô lại sắc hoa?
Ngày cô độc chợt hồng rực rỡ
Vạn thế sen mong một dáng kiết già.

Anh vẫn biết nụ cười hoa rất mỏng
Nắng ngả mình lên giấc ngủ mùa thu
Những con số rồi sẽ nhòa bụi cát
Nâng nụ buồn em đẹp tựa lời ru.

Đừng lo lắng nếu đời là khuôn nhạc
Ta ký âm vào điệp khúc vô thường
Anh sẽ đến khu vườn yên ả cũ
Hôn nụ đầu lên hò hẹn ngát hương.

Anh sẽ đến dù dải mây vô ý
Xếp hình ai như phản xạ toàn phần
Em hiển hiện nơi bài thơ anh viết
Ở giữa trời nà nuột bóng trăng ngân…

Những con số rồi hóa mây tan tác
Tóc xanh em trong khuôn ảnh đêm nhài
Sóng thở gấp dòng sông thao thiết chảy
Miệng hoa cười ngan ngát ở bên vai…

VIẾT TÊN ANH LÊN TUỔI HOA CHỐNG GIẶC

Sau lớp khẩu trang nụ nhài ủ kín,
Gương mặt vẫn hương.
Nếu trở lại tuổi đôi mươi em balo ra tuyến đầu anh nhé!
Giặc bây giờ mang hình siêu vi kinh dị
Những mặt nạ tươi cười giấu nọc độc trong cái bắt tay.
Những bẫy giăng khắp nơi thế trận cuồng quay…
Nếu trở lại cái thời tuổi trẻ
Cái thời dù khóc chia ly vẫn là mạnh mẽ
Em ra tuyến đầu như thuở ấy mê say.
Hôm nay con cháu chúng ta dũng khí tràn đầy
Biết yêu thương sẻ chia, thông minh quyết đoán
Chiến thắng kẻ thù trá hình bầu bạn
Để ngày mai nắng đẹp đầy trời.
Nếu trở lại tuổi đôi mươi
Em sẽ viết tên mình bên cạnh tên anh, xanh màu cây lá
Giặc đến nhà, chống giặc là tất cả,
Dòng sông hiền hòa chảy mãi về nhau.
Tình yêu trong xa cách không thể là nỗi đau
Mặt trời vẫn lên mỗi sớm
Nếu trở lại tuổi đôi mươi dù bão giông biển lớn
Con thuyền nhổ neo gối sóng đảo xa.
Dù tuổi nào ở đất nước chúng ta
Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
Tên em vẫn dịu dàng bên cạnh,
Chỗ ngồi xưa hương đẫm những đêm nhài…
Ngày mai,
Em bắt đầu từ chữ Anh rất đẹp
Kẻ thù giấu mặt
Sẽ trở về địa ngục chúng sinh ra…
Nhài đơm hoa
Sóng Trị An siết trăng tràn nhớ
Nếu trở lại tuổi đôi mươi anh nhỉ
Em vẫn viết tên anh bằng nét hoa đầu…

MƯA SÔNG HÓA

Cơn mưa đã đủ dòng đầy
Mênh mông nước chảy tháng ngày, về đâu?
Trầm mình sông Hóa, làm dâu
Mà như ai gọi nông sâu, phận đò…
Mưa sang nặng trĩu cánh cò
Tiếng ru bên lở vào mơ bên bồi
Ước là những hạt mưa rơi
Một lần sông Hóa*, thành người của nhau…

*Sông Hóa nằm giữa Hải Phòng và Thái Bình

T.T.B.T