Chùm thơ của Trần Thị Bảo Thư

630

Tác giả Trần Thị Bảo Thư

Ngày mai em trở về 
(Tặng Nguyệt)

Nếu mai em trở về
Con phố nhỏ dưới bàn tay kỳ diệu
Được xếp lại từ bờ sông rặng liễu
Ánh trăng vàng chín rũ ở đầu mom

Nếu ngày mai những mất mát mùa đông
Về đập lại trái tim ấm áp
Dù bắt đầu cuối chiều tháng chạp
Thuyền tương tư trở mũi hồi xuân

Chiếc cầu treo như khuôn nhạc lặng câm
Vẫn gieo mình trăm ngàn tiết tấu
Nỗi buồn em xếp hình sao bắc đẩu
Cơn hôn mê lấp lánh giữa trời

Xin trở về dù chỉ một lát thôi
Sắp xếp lại dùm tôi con phố
Để tôi tìm dấu chân mình trẻ nhỏ
Để không theo lối cũ sa mù

Nếu trở về với chiếc áo mùa thu
Tên mỏng mảnh tôi gọi em là Nguyệt
Sẽ bắt đầu từ chiều hôm non khuyết
Trải hồn trên mái cổ thân quen

Nếu em về sắp xếp lại phố đêm
Lời ngỏ ý để dành từ kiếp trước
Tôi cúi thấp cho đủ vui một cuộc
Rồi thả buồn ngăn ngắt thiên thanh

Em sẽ về màu áo mới mong manh
Tôi nửa thức nửa chưa ra khỏi mộng 
Trăng tháng chạp mỏng bờ Nguyệt tận
Hương vừa đây đã thoảng ở cuối trời  

Gọi trời xuân lộc 

Về Xuân Lộc mùa mưa thấm đất
Xem chôm chôm thắp hồn lửa trên cành
Hồng Thập Tự nhà gạch chen nhà lá
Hàng bánh mì đợi khách chuyến xe nhanh

Đường Núi Đỏ, Bàu Sen, Bàu Cối
Đá Bàu Trâm im lặng những tên người
Vệt khai hóa như sa bàn lạc lối
Cánh cửa nào mở lại sớm tinh khôi

Muốn nói cùng Xuân Lộc vạn lời
Người nằm xuống tiếng cười chưa kịp tắt
Tiếng của rừng đau là tiếng im bằn bặt
Tiếng nhựa non lấm láp cội hiền lương

Tiếng điểm xạ mơ hồ đêm sám hối
Góc chánh tòa thăm thẳm nhịp ngân chuông 
Gọi Xuân Lộc tiếng lòng ai da diết 
Chiến sa nào vừa nghiến nát linh hương

Về Xuân Lộc mà xem bông điều trổ
Một chuyến tàu chở ngày cũ đi xa
Tiếng lách tách của mưa hay máu rỏ
Tiếng hỏi thăm ngôi mộ gió không nhà

Những tên đường con của mẹ của cha
Tiếng trúng đích mũi tên quyết tử
Vắt bầu sữa Chơ – Ro tràn đêm không ngủ 
Gọi con về như gọi đất gọi cây

Đã qua cầu Bốn Thước hướng Gia Ray
Góc Bàu Sầm suối chảy về Điểu – Xiển
Cầu Hòa Bình vừa trổ nhành hoa tím
Tiếng thì thầm khảm khắc danh ngôn

Xuân Lộc ơi đất đỏ miền Đông
Sau trận chiến 
Có tên người khắc trên bia mộ
Có tên người thành tên đường tên phố
Những đứa con mẹ gọi mỗi chiều
Gọi khản trời Xuân Lộc biết bao nhiêu

* Thị trấn Xuân Lộc (Huyện Long Khánh cũ giờ là TP Long Khánh tỉnh Đồng Nai)

Giá như không cần phải ngủ

Đêm sầm sẫm trăng màu cỏ biếc
Chiếc mộng xanh cài tạm ở đầu hè
Tiếng à ơi giữa đời thường mải miết
Sợi lạt mềm vết dao ngọt lòng tre 

Đêm nhớ mẹ tưởng quặn vì sao sáng
Mẹ tái sinh trong da thịt đất trời
Ngửa tay hứng giọt long lanh mặn đắng
Câu thơ buồn như mắt trẻ mồ côi

Sâm sẩm tối từ bụi tre đầu xóm
Gió nồm nam vít cong cả cánh buồm
Tháng giêng chảy trên dòng sông góa bụa
Rồi mưa phùn đưa tiễn một mùa đông

Giá như đêm không cần phải ngủ
Ngủ nhiều khi cũng chỉ để đỡ lòng
Biết là mẹ đã tái sinh vào nắng
Về đỏ trời hoa phượng quê hương

Đêm là đợi phía bên kia trở lại
Mẹ cười xòa cơn mưa đổ đền cây
Trong chuyện kể từng chân dung sáng tối
Muôn mặt đời xúc xắc vòng xoay

Nhớ mẹ quá, mơ hồ như nước chảy
Những giọt trăng qua khe liếp năm nào
Sờ thấy được mùi ngô bung ruộng mót
Tiếng dế mèn rúc rích ở gò cao

Đi kiếm củi cho mẹ về nhóm bếp
Để mẹ vui ở lại bên này
Những rơi vãi trên đường trần cũ nát
Lại ngoái nhìn từng dấu vết bàn tay.

Trò chuyện với Huế đêm bão về

Huế ơi giông bão bên trời
Mái nhì mái đẩy đâu nơi cắm sào?
Sông Hương cuồn cuộn chiến bào
Rồi mai tơ lụa trên cao hạ huyền

Xiêm y mỏng mảnh lòng thuyền
Tiếng đàn cười khóc thiên niên bập bùng 
Huế ơi giông bão sẽ ngừng
Mây qua núi Ngự tô bừng dáng em

Ở xa nhìn sắc trời đêm
Nghe màu lá trở từng phiên Huế buồn
Rồi mai trời hết bão giông
Chiến bào chảy lại dòng Hương dịu dàng

Mái nhì mái đẩy thênh thang 
Em con thuyền nhỏ trôi ngang phận Kiều
Lăn tăn nghìn nỗi
xanh rêu
Là mưa đánh đắm những chiều không  em

Hải Vân đèo dốc cao thêm
Phá Tam Giang ánh đèn đêm lưới chài
Mây buông nút áo quên cài
Hoàng hôn phía ấy
nắng mai bên này

Nhủ lòng giữ tỉnh trong say
Mà nghe vẳng tiếng phím tay em đàn…
Bão giông rồi cũng sẽ tan
Phố trên vai mạ gánh hàng gần xa

Tiếng rao phía chợ An Hòa
Tiếng còi tàu tuổi mười ba dại khờ
Tiếng chân vấp ngã cơn mơ
Tiếng kêu chới với đến giờ chưa thôi

Ở xa thầm gọi Người ơi
Muốn về đẵm cả một trời Huế mưa
Chiến bào đã hóa sông chưa?
Ngổn ngang Cồn Hến quán xưa chào mời

Nghe tin bão gió không thôi
Nơi đây lòng cứ ngược xuôi theo tàu
Mạ còn gánh phố hai đầu
Mặt sông đã tạnh hay rầu rầu mưa

Gánh hàng bước nhặt bước thưa
Phố dài ngày ngắn chẳng vừa phận đau
Này mua này bán trao nhau
Tiếng rao văng vẳng
ngàn sau lối về…

T.T.B.T