Chùm thơ của Trần Thị Hồng Xuân

104

Ngày trở lại 

Ta về ướm dấu chân lên ngày Hạ
Bỏng mùa thương mây trắng vắt nắng chiều
Ta về hỏi tháng năm xưa chợt lạ
Tuổi hoa nào cháy đỏ một trời yêu?

Ta chẳng dám nhớ nhiều về phương ấy
Sợ lòng đau kí ức cũ phai nhoà
Ta chẳng lớn lớp trường xưa vẫn vậy
Ông giáo già… ai vỗ cánh chim xa?

Ta về ngắm sắc trinh nguyên phượng vĩ
Một lần thôi mai mốt lỡ không còn
Ta về vén giấc mơ con bình dị
Ướt trang đời lấm láp phía chân son.

Ta về hỏi chuyến đò xưa chở nặng
Ông lái hiền bến cũ đã thay chưa?
Ta chỉ thấy áng mây trời bạc trắng
Chảy bên dòng sông khác những người đưa.

Tình nhớ!

Tôi trở lại mái trường yêu dấu cũ
Ngày em đi lá nhớ rơi đầy
Bên lớp vắng ngói tường rêu kín phủ
Chuyện chúng mình nay xa một tầm tay.

Hiên bỏng nắng con ve sầu réo gọi
Tình ca đầu hai đứa nghe chung
Dư một chỗ thiếu mình em chẳng tới
Tôi bâng khuâng gió hát ngập ngừng.

Tôi ngồi lắng bến lòng neo kỉ niệm
Xưa thắm màu phượng cuối phân ly
Em còn nhớ chút tình son dấu hẹn
Ngày chia xa chưa kịp nói điều gì.

Hiên gió thốc đùa tóc ai vương nắng
Ngỡ em về tròn giấc mộng trăm năm
Ve ngân nốt khúc ca buồn lẳng lặng
Loang bóng mình tình nhớ xa xăm.

Em phía xa xôi

Em bây giờ có nhớ?
Mười năm biền biệt xa
Ngày chia tay mắt đỏ
Rưng rưng mi phượng già.

Chiều mây nghiêng xuống thấp
Ta gối đầu lên mơ
Cánh chuồn con gấp gấp
Ta lạc miền tích xưa.

Em bây giờ chẳng nhớ!
Lời trao còn nguyên xanh
Thương một ta mắc nợ
Câu hứa em chân thành.

Mười năm quên hò hẹn
Ngùi trông mòn dấu phai
Mười năm em không đến
Ru hồn ta lạc loài.

Thu pha lê

Nắng chừng đổ bóng nắng pha lê
Ai sẵn hồn thu tiếng động hờ
Sương trăng giọt mỏng từ đêm khuyết
Tôi trở lại đây ngọt giấc mơ.

Em xa bỏ lại phương trời nhớ
Hoa tím bây giờ mỏi mòn trông
Gió lay buốt lạnh chiều loang vỡ
So phím thu buồn thu mênh mông.

Dẫu biết rằng mai ta cách biệt
Nghiêng chiều lá đổ giữa đêm sương
Thu thắp làm chi xanh cánh biếc
Chừ rớt tay ngoan một phiến buồn.

T.T.H.X