Tác giả Triệu Nguyên Phong
Xuân xa
Nhà xưa lối mòn chân cỏ
Bếp chiều pha chén trà xanh
Còn ai tiếng cười cuối ngõ
Thời gian vẫn đứng tần ngần
Ta ngồi thương ta bạc tóc
Quê nhà chừ thăm thẳm xa
Nghe tin xuân về tết đến
Thương người chìm nỗi quê xa.
Bóng phù vân
Ngày em đưa ta về Vinh Mỹ
Tam giang chẳng thuận một chuyến đò
Bến Đá Bạc con tàu rẽ sóng
Chồng chềnh tay vịn nỗi âu lo
Về Vinh Mỹ
ta lênh đênh với biển
Sao hai ta không chung một cánh buồm
Trên bến chiều chuyến đò đã lỡ
Bước không em xa cách ngậm ngùi
Em ở đâu lòng ta bổi hổi ?
Truông cát thấp cao vẫn ở chung trời
Ta hụt hững thủy triều lên xuống
Nỗi buồn ray rứt ngước mắt theo
Xuân về không em mây buồn ủ rũ
Bước phong ba ta lạc mất em rồi
Nơi xứ lạ tìm về Vinh Mỹ
Biển trời nào ? Hai đứa lạc mất nhau.
Phận người lênh đênh
Dù một giây mình sống
Vẫn thấy tình quyện tim
Nơi xa xôi biển mặn
Như bên mình có em
Màu thời gian nỗi nhớ
Chút ấm áp chiều buông
Lạc vào nhau chốn cũ
Nuốt xót xa giọt buồn
Bước tháng ngày lầm lũi
Trước khói bụi mù khơi
Còn bên em hơi ấm
Giấu vào đêm ngậm ngùi
Hương tình xa vời vợi
Ánh mắt gầy trăng trôi
Chạm vào nơi ngực trái
Biển và ta một trời.
Triệu Nguyên Phong