Mai Văn Phấn & Đinh Xuân Dũng dịch từ tiếng Nga
(Vanchuongphuongnam.vn) – Valentina Novkovich là nhà thơ, nhà văn, dịch giả văn học, nhà báo của Cộng hòa Serbia. Chị tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ và Văn học Nga (ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh). Đã công bố thơ và văn xuôi trên nhiều tạp chí ở Serbia, như Književne novine, Trag, Književni pregled, Brankovina, Buktinja, Stremljenja, Savremenik, Istok, Balkanske vertikale; và trên các tạp chí điện tử Ekerman, Hyperboreja, Zvezdani kolod ở Nga, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Ba Lan, Romania, Macedonia, Kazakhstan.
Valentina đã xuất bản ba tập thơ, gồm “Безвременно” (tạm địch: Vượt thời gian – Draslar, 2014), “Капель на засуху” (tạm dịch: Giọt nước vì hạn hán – Parthenon, 2018), “Отгадки нежности” (tạm dịch: Lời giải của sự dịu dàng – Liberland, 2021), một tập truyện ngắn “Два часа од реаль ности ” (tạm dịch: Hai giờ thực tại – APS, 2020). Tuyển tập thơ của Valentina Novkovich, do nhà thơ và dịch giả Leo Butnara biên soạn và dịch sang tiếng Romania, được Hiệp hội Nhà văn Moldova đề cử cho giải Nobel. Các bài thơ của chị đã được dịch sang tiếng Nga, Anh, Macedonian, Romania, Uzbek, Azerbaijan, Bengali và tiếng Hàn.
Nhà thơ Valentina Novkovich.
Valentina Novkovich từng đoạt nhiều giải thưởng thơ và văn xuôi. Chị đã dịch nhiều tác phẩm của các nhà thơ Nga sang tiếng Serbia và phần lớn các nhà thơ Serbia sang tiếng Nga. Valentina Novkovich đồng thời là phóng viên của báo Focus News, được phỏng vấn bởi nhiều nhà sáng tạo từ Nga và Liên Xô cũ. Chị đã nhận được nhiều giải thưởng cho các bản dịch văn học, trong đó có giải thưởng của Hiệp hội Dịch giả Montenegro cho tập văn xuôi được dịch hay nhất năm 2019 “Книга рассказов для молодежи” (tạm dịch: Sách truyện dành cho giới trẻ) của tác giả xuất sắc đến từ Uzbekistan. Ngoài ra, chị còn phụ trách chương trình Thư viện thường ngày “Milutin Boyich”, Trò chuyện với một nhà thơ của Đài truyền hình Serbia. Valentina Novkovich là thành viên của Hiệp hội tác giả Serbia, Hiệp hội Văn học Serbia và thành viên của Viện Văn học Thiếu nhi. Hiện chị sống cùng gia đình ở Belgrade (Serbia).
Vụ mùa
Tôi sẽ được sinh ra vào lúc bình minh, vì buổi sáng
thông minh hơn buổi chiều,
lúc mười một giờ kém mười lăm phút;
một phần tư là thước đo đúng đắn cho những người
không thể cầu toàn.
Sẽ là thứ bảy hoặc thứ tư, bắt đầu bằng chữ C
chúng sẽ kéo dài rất lâu.
Trong ngôi nhà, nơi những kẻ lười biếng mơ mộng
về Thiên giới của riêng mình,
và họa sỹ cuối cùng sẽ nhận được
và studio đối diện cửa sổ
nơi tôi sẽ được sinh ra.
Mẹ cũng sẽ mặc váy kẻ ô vuông,
cùng các lô uốn tóc đủ mọi màu sắc,
mẹ sẽ thường hát về các thủy thủ
và những góa phụ trắng theo thời gian
sẽ giống như những trái vả khô.
Thỉnh thoảng sẽ chuẩn bị đồ ăn,
khi mọi suy nghĩ
về cuộc sống không có ý nghĩa để sống
nên dừng lại.
Trong điều này tôi sẽ luôn dõi theo mẹ
quá dễ dàng, khi biết rằng tình yêu rất dễ,
chẳng cần một tác động nào.
Và sự ra đời của tôi làm mẹ kinh ngạc.
Trong căn phòng tầng hai không xa
gần quảng trường Mary, bằng lời nói
“Mẹ yêu con” cất lên như bản án tử hình,
Tôi được sinh ra vào một buổi sáng,
lúc mười một giờ kém mười lăm,
cảm nhận sự kiên cường của thế giới
tiếng khóc phá vỡ trật tự của các nốt nhạc
viết cho đàn dương cầm của cậu bé, khi tất cả
bắt đầu được cảm nhận bằng tiếng gọi tình yêu.
Tôi sẽ được sinh ra chẳng phụ thuộc vào
các lô uốn tóc và váy mặc ở nhà của mẹ
trên các khuy áo, trong thành phố, nơi
chúng tôi sẽ đến thăm sau hàng thập kỷ
với ba cặp mắt và cùng những nụ cười,
với cùng lý do ngắm nhìn về một thứ;
từ khi đó, mọi thứ được sinh ra một nơi
sẽ mang đến vụ mùa bội thu nhất.
Cầu xin về nỗi đau
Chúng ta từng yêu nhau bên bếp lửa
trong lúc trăng tròn, khi các phù thủy
biến những chiếc răng thành cỏ,
biết thì thầm. Đó là nơi tình yêu của chúng ta
đứng lên bởi chúng ta lang thang từ cuối cùng
đến tận cùng thế giới,
chúng ta thả xúc xắc để gọi hạnh phúc.
Chúng ta từng yêu nhau bên bếp lửa khi gió thổi
hạnh phúc có được từ những ô cửa sổ
sau những ô cửa, bọn trẻ cãi nhau vì miếng bánh ga tô.
Giờ chúng ta khép lại sự ngu dại, khi bầu trời hỏi chúng ta:
bạn đã bán trái tim ở phía nào của thế giới
cho những động tác của rạp xiếc.
Chúng ta đã từng yêu nhau bên sườn
những ngọn núi ba đỉnh, nơi con người không thể leo lên
khi những nỗi đau có cánh không học được.
Đây là lý do chúng ta đang khép lại sự mù quáng
trước khi chúng ta
được gọi vào vực thẳm.
Vực thẳm của tình yêu.
Hòn đảo
Quái vật lặng lẽ nghỉ ngơi kể từ ngày
các phía đã cúi đầu trước các nỗ lực hòa giải
để đi qua chỗ hẹp.
Tôi cho bạn đôi mắt rõ như lòng bàn tay
Và biết bạn đã hôn bằng tấm vải của tượng thánh.
Ở đây, một hòn đảo đã được sinh ra trong tôi
từ băng giá và trái cây, từ cái chết và sự hoa lệ,
từ tất cả mọi thứ có thể được gọi là mâu thuẫn,
nhưng cũng giống như sự hòa âm.
Tôi kiên nhẫn gom nước mắt vào chiếc chai
mùa thu, cho một ngày thứ bảy
khi rượu vang đã ngấm trong những điều không thể hiểu.
Có những ngày, khi cơn đau dằng dai
tô điểm bằng những tiếng thở dài,
khi bạn bình tĩnh thay nước chiếc bình không hoa
lắng nghe bao lần tiếng con quạ gõ trong vô vọng.
Những ngày như vậy được gọi là tình yêu,
liên hệ với phân tử dịu dàng trong rào cản,
của thường ngày trong một bụi mận gai.
Bức tranh toàn cảnh về nỗi u sầu
Bóng bay mang theo
những chữ cái tản mát và bị đốt cháy
sám hối vì lời nói
tóm lại là ít than hơn.
Độ mặn không bị dập tắt bởi nước,
Những con sông biết điều này rõ nhất,
bởi rất nhiều người chết đuối bởi tình yêu;
và chúng ta đã đi qua một chặng đường dài
mà không hề biết.
Bức tranh toàn cảnh về nỗi u sầu
sẽ được làm sáng tỏ bởi những người mới
của sự ảo ảnh ẩn sau một nụ cười hoàn mỹ
nước mắt được trộn với tinh dầu nhựa thông.
Có thể, cuốn sách thời gian sẽ giúp họ
để cuối cùng hiểu được tại sao hàng rào
được sơn một nửa, còn ống khói trên tủ com-mốt
ở bên trái, nếu có ai đó ở trên màn hình
sẽ hỏi sự tồn tại sai lầm của chiếc bàn chải.
Môi tôi cong lên trong khoảnh khắc im lặng
bóng mờ như vào đêm trước khi hành quyết
ở bên cạnh tất cả những nơi ẩn náu của bạn,
giống như ký ức về một cụ bà.
Chỉ có một số nhà ga ngăn cách chúng ta
với cầu thang mà tôi chưa bao giờ bước tới
từ bầu trời ẩn giữa những con số
và mùi xăng xung quanh rìa của tầm nhìn
Cái đó bạn chưa bao giờ gửi cho tôi
bởi vì bạn không biết tôi cũng giống như mặt trăng
biết rất rõ về một bông hoa súng.
Sương mù
Bạn không biết,
làm sao tôi biết được: thuyền buồm
tôi vẽ trên đất, đôi chân thạch cao
trên bầu vú của tôi là sữa.
Tôi nhỏ giọt và khô đi
trước những đau khổ của những giấc mơ.
Trong vài tháng nữa Atlantis
sẽ được tô điểm bằng sự dịu dàng,
bởi rất nhiều thời gian đã trôi qua
mà bạn không dựa vào Kritias,
bằng tiếng hát của mình, anh ấy sững sờ,
điều đó đã làm tôi bất tử giống như cô gái.
Trong lòng bàn tay sạch sẽ, rõ ràng,
hồng lên trong mắt một giọt sương.
Dư âm
Không có ai giữa chúng ta
sự cân bằng của các mặt đối lập
rất gần
một số
nhà thơ Bồ Đào Nha
Điều gì kết nối chúng ta
sẽ nảy mầm khi những đám mây
nghỉ ngơi, tôi sẽ ra đi.
Không nhỏ giọt và gió
hạt, đó là dụng ý
ngoáy vào lỗ mũi của những nhà thông thái
và những người không tin.
Bạn sẽ tìm tôi trong chợ
trong số các loài thực vật trả lời,
khi ai đó gọi chúng bằng tên,
khi không để ý đến những khuôn mặt ngạc nhiên
của người đi đường.
Đôi cánh của sự can đảm được trao trong hư ảo
ở đó dư âm của cuộc sống hàng ngày
đang được lặp lại.
Người bảo vệ nước
Mặt trăng chữa trị trong nháy mắt
cơn đau răng của các vì sao
chiếc áo của bầu trời sưởi ấm cây cối thì thào.
Nếu những con chồn đi đến chỗ những con nhím,
tình yêu tưởng tượng
sẽ trở thành chiếc chậu.
Tôi bắt lấy những suy nghĩ của bạn
gắn với những nỗi buồn
bằng đôi mắt của chú chó hoang
mọi nỗ lực của bạn
lẩn trốn trong ngôi nhà của sự xấu hổ,
tôi đang dõi theo.
Bao trùm màn đêm có hai khuôn mặt
mà chúng tôi chia sẻ với những người bảo vệ nước,
không có pháo hoa thì đôi mắt chúng ta tỏa sáng.
Đôi vai bạn đang lấp đầy
khoảng trống u sầu, theo đó tôi
vẫn đang tìm thuốc.
Sự can đảm đang khóc trong thác nước
chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy sự can đảm nữa đâu.
Chúng ta được trao để nhận ra nỗi đau trong mắt người khác
và những vết thương đang được chữa lành.
(Rút từ tuyển tập “Lời giải của sự dịu dàng”)