Chùm thơ của Văn Công Toàn

449

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đời còn đôi cánh nâng ta / Nâng niu cánh mỏng, nuột nà đường bay / Trăng khuya / vỗ cánh rạng ngày / Trời nghiêng cánh vỗ / nắng đầy hoàng hôn…

Khúc ru đời ta

Đời ta rồi cũng trăm năm
Con sông muôn thuở ôm cầm thuyền ai
Còn chi trong cõi hình hài
Ra đi rồi cũng một mai dặm trường …

Bây chừ gặp lại dòng Hương
Qua bao mùa lũ vẫn thương đôi bờ
Lời chào ướt cả giấc mơ
Thắp lên ngọn lửa hồn thơ ru tình

Ru ai đời lại ru mình
Chở che năm tháng yên bình còn đây
Sông Hương như dải trăng đầy
Ôm con đò mộng về say muôn trùng…

Dạ thưa trời đất bao dung
Tiễn dòng sông đến tận cùng biển khơi
Quê nhà đón đợi người ơi
Trần gian rồi cũng ru lời ăn năn…

Lời ru kín mặt đất bằng
Mấy ai ru với ánh trăng bao giờ?
Phải đâu trăng gió vu vơ
Biển trăng ai dễ hững hờ được sao

Mênh mông biển sóng ba đào
Tràn trên biển mặn, ngọt ngào là em
Dưới trăng biển lại dịu mềm
Biển trăng như chiếc nôi êm đất bằng

Đất đai đến lúc cỗi cằn
Thì ta ru với ánh trăng bây giờ

Bắt đầu từ những câu thơ
Người ru mặt đất và mơ sao trời

Tình ta như biển chẳng vơi
Yêu em nên mãi một đời ru trăng!

Tình dâng

Đời còn đôi cánh nâng ta
Nâng niu cánh mỏng, nuột nà đường bay
Trăng khuya
vỗ cánh rạng ngày
Trời nghiêng cánh vỗ
nắng đầy hoàng hôn

Hiến dâng
nâng cánh tâm hồn
Tình yêu nâng cánh
mỏi mòn thiên thu…
Không Sư thầy
cũng trượng phu
Người tu cõi Phật
Ta tu cõi Tình!

Gởi bóng

Kính tặng Sư Giới Đức – Huyền Không Sơn Thượng
(Nhà thơ Minh Đức – Triều Tâm Ảnh)

Người đi
rũ bóng cô liêu
Người về tỏa bóng
mây chiều cõng trăng
Cõi đời
soi tỏ thiện căn
Tâm tư minh triết
thơ văn minh tường …
Quê nhà
chừ nhập cố hương
Chùa xưa
giờ cũng vô thường
bụi bay…
Hư không
nặng gánh sư thầy
Tìm chi “Hạt lửa xanh” (*)
ngày vàng phai?

Người đi còn giấc mơ dài
Người về lạc cảnh sơn đài Huyền Không!

V.C.T