Chùm thơ của Việt Nga

1070

Một năm

Một năm mệt mỏi cũng qua

Lá vàng rơi để sắc hoa thắm dần

Người ơi nhè nhẹ bàn chân

Kẻo tan vỡ chút hương xuân vừa về

*

Một năm đến lắm bộn bề

Đã xưa cũ…

Ngỡ chưa hề xót xa

Đã từng giông tố, phong ba

Mà trời xanh thế…

Như là…

Vẫn xanh…

*

Một năm …

Chớp mắt thật nhanh

Của riêng còn chút an lành cho nhau

Tháng ngày ngơ ngẩn về đâu

Mênh mang mây trắng trên đầu mênh mang…

*

Một năm hết…

Một năm sang…

Một mình đứng giữa thế gian ngắm mình

Lòng tay còn giấu bình minh

Mắt trong còn ủ một bình rượu thơm!

Nhớ mẹ

Chiều nay nhớ mẹ… chiều nay

Rưng rưng ngó ngọn gió gầy ngang sông

Tái tê là rét mùa đông

Áo khăn còn ấm người không thấy người

Chiều nay mây trắng bời bời

Vành trăng lá lúa mồ côi giữa trời

Gọi thầm một tiếng mẹ ơi

Mà nghe nước mắt mặn môi xót lòng

Con nhìn vào cõi hư không

Thấy bao phù phiếm giữa dòng trôi xuôi

Con nhìn vào những chơi vơi

Thấy neo một tiếng à ơi rất hiền

Con nhìn vào những muộn phiền

Thấy hoa thắm nở trên đen bạc đời

Con nhìn về phía thảnh thơi

Thấy tay trắng dắt nụ cười vô tư

Con nhìn vào cõi ngây thơ

Thấy tình yêu mọc trên bờ vực sâu

*

Chiều nay lá rụng về đâu

Con ngồi thương những dài lâu sớm tàn…

 

Chiều giáp Tết thăm Hoàng thành Huế

Mai vàng nở giữa hoàng cung

Vẩn vơ mây gió mà không bóng người

Vàng son một thuở đâu rồi?

Khăn chầu áo ngự về nơi cuối trời

Mai vàng vẫn nở ngời ngời

Sông Hương lờ lững vẫn trôi lững lờ

Ngai vàng còn đó không vua

Chập chờn cung điện sương mờ cuối đông

Thời gian như gió qua sông

Mấy trăm năm thoắt hư không thế này

Cõi người gió thổi mây bay

Buồn vui như cát lòng tay vơi dần

Yêu nhau cũng thể phù vân

Đừng gieo cay đắng cho gần thêm xa

Hoàng cung lộng lẫy sắc hoa

Mà hiu hắt gió mà nhòa mưa bay

Thềm vàng điện ngọc còn đây

Môi hồng má thắm những ngày xưa đâu?

Lặng nhìn cỏ dại mà đau

Bao nhiêu hoa thắm phai màu rồi rơi…

V.N