Chùm thơ của Vĩnh Tuy

652

Tác giả Vĩnh Tuy.

Gửi Sài Gòn

Sài Gòn
khỏe lại chưa con
hàng cây bên phố, có còn lao xao?

Những con hẻm giờ ra sao
có còn rôm rả tiếng rao mỗi ngày
khu nhà trọ bấy lâu nay
người ta về lại đủ đầy hay chưa?

Sài Gòn
nắng sớm mưa trưa
để người qua phố như chưa một lần!
Nhưng
Sài Gòn, mỗi bước chân
đâu đâu cũng thấy người thân quanh mình!

Con đi
Sài Gòn, lặng thinh
khi rời phố, mới biết mình bơ vơ!

Quê ơi

Đôi khi
ta chợt thấy mình xa lạ
đi giữa quê, giờ thưa những dáng quen
trên lối cũ nay vắng màu hoa gạo
gió từ đâu sao chẳng dậy mùi phèn!

Mưa mãi vậy
mưa một màu đã cũ
lòng miên man bao suy nghĩ khác xưa
đứng trầm mặc cây rơm lề sân vắng
bò thơ ngây chẳng biết đến cày bừa!

Sông vẫn vậy
không còn xuôi về biển
cỏ ven bờ mong mỏi hạt phù sa
những con suối không còn là suối nữa
ôm ngọn đồi, phơi gió giữa bao la!

Và ta đó,
bỗng dưng thành xa lạ
quê tôi xưa, giờ thay đổi quá nhiều
thèm nghe lắm một lời ru thuở ấy
ngồi giữa quê, lại nhớ lắm quê xưa!

Con về thăm bố chiều đông

Con về thăm bố chiều đông
bên kia triền dốc cánh đồng ngày xưa
chân trần lội giữa cơn mưa
ước mơ theo những đường bừa mà gieo!

Thương cây đòn gánh nhà nghèo
người đi bỏ lại, cong queo nỗi buồn
những ngày nắng gắt mưa tuôn
nhiều đêm chớp bể mưa nguồn cũng qua!

Trầm hương, mấy sợi là đà
xa dần tầm mắt, bay qua cuối trời
nắng chiều mấy giọt nhẹ rơi
đậu trên nhánh cỏ ru người trăm năm!

Thấp cao
chỉ một chỗ nằm
đêm về gió với trăng rằm làm vui!

V.T