Chùm thơ của Võ Tấn Cường

210


Nhà thơ Võ Tấn Cường.

Qua lò thiêu nhớ Chế Lan Viên

Chiều đi qua lò thiêu
Ngước nhìn đám khói đen kịt hình quái vật
Nhớ Chế Lan Viên
Ông đi đến lò thiêu bằng nụ cười bình thản
Bỏ lại bên đường dấu chân thầm lặng
Bỏ lại sau lưng câu thơ tứa máu hoàng hôn
Tôi ngồi nghe tro bụi lạnh câm
Phía bên này lò thiêu
Giọt buồn vui trào khóe mắt
Phía bên kia hạt bụi cay đáy mắt vòm trời
Hạt bụi lưu lạc khắp phương trời xa lạ
Hạt bụi mang hồn người tan vào cỏ cây hoa lá
Chiều đi qua lò thiêu
Bỏ quên bếp lửa
Củ khoai chín lùi mơ nảy mầm từ tro bụi lạnh tanh.

Qua rừng tràm nhớ Đoàn Giỏi

Chiều đi qua rừng tràm
Những cánh cò bay từ câu ca dao rợp trắng trời lồng lộng
Những con cúm núm lạc bầy thảng thốt gọi mẹ
Chợt nhớ nhà văn Đoàn Giỏi
Ông lặng lẽ đi gieo hạt giống trên cánh đồng trơ trọi
Màu xanh hút xa mút mắt phía chân trời
Cậu bé đi tìm cha trong “Đất rừng phương Nam” bước ra từ trang sách
Lưu lạc giữa dòng đời nổi trôi

Tôi chợt nghe tiếng kẻng báo động
Ở đâu đó góc rừng lửa đang thiêu rụi màu xanh
Tôi chợt nghe tiếng chuông tỉnh thức
Ở đâu đó giữa dòng đời những đứa trẻ thất thểu đi tìm mẹ
Những cuốn sách ngủ yên trên giá sách đầy bụi bặm
Những tâm hồn giá băng trước những bàn tay ấu thơ cầu xin bố thí

Chiều đi qua rừng tràm
Không thấy bóng nhà văn Đoàn Giỏi
Không nghe tiếng bước chân cậu bé đi tìm cha…
Chợt hú gọi tiếng mình xa vọng
Tiếng lá tràm rơi như tiếng nấc của trời.

Gặp Nguyễn Du ở bến Ninh Kiều

Đêm không trăng không sao không túi thơ bầu rượu
Tôi gặp Nguyễn Du thức dậy sau giấc ngủ gần 200 năm chậm bước dạo bến Ninh Kiều
Chiếc áo nâu Người mặc sũng nước mắt của chúng sinh lầm than lạc lối
Chiếc túi thơ Người mang đựng đầy gió bụi lấm láp vị muối mặn đời người
Những nàng Kiều như những bóng ma trời mời gọi cơn đói khát ái tình
Những nàng Kiều lả lơi mắt dao cau cắt rụng trái tim tình si kẻ phiêu bạt
Những nàng Kiều khóc than thân phận bẽ bàng bán mình xây mộ cha
Những nàng Kiều rao bán tiết trinh lần thứ một ngàn xây nhà cho mẹ
Những nàng Kiều nắm áo Nguyễn Du thở than…

Nguyễn Du lặng lẽ bước đi
Người cúi xuống dòng sông thật gần…
Chòm râu phất phơ lau trắng
Sông Hậu không phải sông Tiền Đường
Nước trôi như nước mắt
Nguyễn Du rưng rưng khóc.

Khúc nổi trôi phà Rạch Miễu 

Đêm hoang.
Tôi hóa trăng bập bềnh sông Tiền miên man trôi phà Rạch Miễu.
T ơi!
Hồn anh trôi nổi cõi nào?
Tôi nhớ đêm trăng chuyến phà say thơ say hồn say tình trôi nổi.
Anh ném tập thơ vào mộ sóng thủy táng nỗi đau chìm nổi kiếp người.
T ơi!
Bao phận Kiều Nguyệt Nga nổi trôi chờ Lục Vân Tiên cứu rỗi?
Tôi gọi tên anh gọi tên Lục Vân Tiên thời đại.
Sóng thì thầm khúc nổi trôi muôn thuở.
Lục bình dập dềnh cõi tím mong chờ hoang lạnh dòng sông.
Cái đẹp hồn hoa cứu rỗi những linh hồn trôi nổi?
Đêm hoang.
Tôi mua vé chuyến phà cuối cuộc đời.
Định mệnh chờ tôi phía bờ xa vắng lạnh?
Em chờ tôi cuối đường tình trống vắng?
Tôi chờ tôi nơi mộ sóng lòng sông?
Linh hồn trăng tắm hạt phù sa mát lạnh.
Linh hồn tôi cằn cỗi sỏi đá bơ vơ.
Hạt phù sa em chảy phía chân trời miền khát.
Kiếp đời tôi theo con nước nổi trôi….
T ơi!
Những câu thơ anh thủy táng hồn tôi.
Những câu thơ thương hài nhi – cái đẹp chưa kịp sinh đã vùi mộ sóng.
Hồn anh cập bến mê bỏ lại những câu thơ lấm láp bụi trần.
Tôi tìm nhặt rửa phù sa ngọt mát.
Đêm hoang.
Tôi và chiếc phà trôi về cõi nhớ.
Trăng ru hồn tôi ngủ mê lạc lối về…

Những đứa trẻ ở đảo Nam Du

Những đứa trẻ ở đảo Nam Du đi câu cá
Câu ngọn sóng
Câu ngọn gió
Câu lênh đênh bọt sóng tuổi thơ
Câu chú cá vàng trong câu chuyện cổ
Hồn phiêu bạt theo con thuyền chở cha đi giăng lưới phía mịt mù bão tố
Những con chữ ngủ yên trong phận bạc giấy trắng
Những chiếc lưỡi câu cong dấu hỏi
Tuổi thơ em về đâu?
Sóng gió đưa em về đâu?
Em câu bóng mây hay câu chiếc bóng của mình?
Những đứa trẻ ở đảo Nam Du
Nhặt những viên sỏi xây lâu đài mơ ước
Những viên sỏi chông chênh
Những viên sỏi thiêm thiếp lăn vào giấc mơ còm cõi
Đổ sập cõi mơ hoang…
Những đứa trẻ ở đảo Nam Du
Nhặt những chú cá bé xíu nấu bữa ăn đạm bạc
Nhặt những viên sỏi xếp lối đi về miền mơ ước
Sóng ru hời giấc ngủ ban mai.

Khúc kinh cầu cho cá vàng

Bơi bơi cõi miên man bể kính huyền ảo sắc cầu vồng
Màu vàng linh thiêng thôi miên mắt người mê dại
Đêm nay cá vàng gục chết vùng băng giá

Cá vàng ơi! Số phận mi bị đóng đinh định kiến người đời: “Lửng lơ con cá vàng”
Cá vàng ơi! Thân xác mi thủy táng miền lãng quên

Ta viết khúc kinh cầu cho mi-cá vàng ơi!
Lửng lơ một đời
Lửng lơ một kiếp
Lang thang cõi hư vô
Đời ta! Bơi giữa thực và mơ
Lơ lửng con cá vàng?

Vọng trắng

Những con cò trắng đậu cành tre gật gù nghe kinh Phật
Mái chùa vàng thiêm thiếp ngủ cõi mây
Tôi mơ giữa ban ngày màu trắng đang bị những viên đạn xuyên thấu
Trắng rơi rơi lả tả mảnh linh hồn
 
Tôi mơ thuở mẹ ru cánh cò liệng trắng chiếc nôi thơ ấu
Bay hút xa trắng rợn cả giấc mơ
Những tiếng súng vọng âm từ lồng ngực vô cảm
Xua cánh cò xa biền biệt câu thơ
 
Vọng trắng cánh cò vọng trắng những lời ru
Giấc ngủ trẻ thơ trắng trong dòng sữa ngọt
Những cánh cò vọng trắng câu hát
Tỉnh thức hồn người trơ sỏi đá vô tri.

V.T.C