Chùm thơ của Vyacheslav Kupriyanov, Nga

696

(Vanchuongphuongnam.vn) – Vyacheslav Kupriyanov là nhà văn, nhà thơ và dịch giả người Nga. Hội viên Hội nhà văn Liên bang Nga. Ông từng đoạt giải văn học Bunin năm 2010. Những bài thơ của Kupriyanov, đặc biệt là thơ tự do (ông được coi là một trong những người sáng lập thể thơ tự do ở Nga cùng với Vladimir Burich, Arvo Mets và Gennady Alekseev) đã được dịch ra hơn bốn mươi thứ tiếng. Các tập thơ của Vyacheslav Kupriyanov được dịch sang tiếng Đức, đã được các nhà phê bình Đức đánh giá cao. Tháng 2/1997, tập thơ “Лупа железного времени” (tạm dịch: Kính lúp thời gian sắt) của ông đã đứng vị trí thứ nhất trong danh sách những cuốn sách hay nhất của Đài phát thanh Tây-Nam Đức. Tháng 11/2003 tuyển tập thơ “Телескоп времени” (tạm dịch: Kính viễn vọng thời gian) ở vị trí thứ nhất (do 35 nhà phê bình hàng đầu nói tiếng Đức bình chọn).


Nhà văn, nhà thơ Vyacheslav Kupriyanov.

Không đề

Sinh ra lúc ấy tôi đã không còn
Hoa nở khi rễ quấn quanh tôi
Chiêm ngưỡng ánh sáng khi tôi quen bóng tối
Khám phá mọi điều mà tôi không còn thấy
Những cơn gió lang thang bập bùng biển trời
Mùi của mưa từ những đám mây rơi hoài bỡ ngỡ
Sự gian trá của con người, sự quan tâm, tình yêu của họ
Thật tiếc hoa không nghe thấy tôi nói hãy cẩn thận hơn
Hoa sẽ không thấy tôi nhìn bóng của hoa nằm xuống
Hoa sẽ gọi đó là một khoảng thời gian khác
Và sẽ không biết rằng tôi đang yêu hoa nhiều hơn
Hơn tất cả những người yêu hoa trên thế gian.

1

Và anh ấy đã yêu đôi môi cô,
Nhưng nó đã nở ra giống chiếc bánh mỳ,
và anh thậm chí đã thôi nhìn vào đồ ăn.
Đôi má anh ấy hóp
nhưng vẫn nhớ hương vị đôi môi,
mắt anh ấy trũng sâu,
nhưng vẫn thấy cô ngay trong độ sâu ấy,
lưỡi của anh ấy khô
và không thể hét lên với cô điều đó,
Khi cô ấy
không nhận ra
anh.

2

Từ nụ hôn của cô,
trước khi chết,
anh đã cố gắng sống sót trong thời gian dài,
đặt lên đôi môi tuyết, và cây ngải cứu
chạm vào vỏ mốc của cây bạch dương,
lang thang trong đêm tối, kiếm tìm hồ nước,
được truyền từ rễ của những ngôi sao băng,
quấn mình trong sương mù,
được chữa trị trên con đường xa,
một giấc mơ mà cô ấy cũng giống như bao người khác, –
anh được chăm sóc từ lâu bởi những bàn tay khác,
những đôi môi khác nói chuyện với anh,
được mặc định là tiếng sóng xô bờ, tiếng bát đũa leng keng,
và anh đã cố gắng sống sót trong thời gian rất dài,
tuy nhiên, sau khoảng 40 năm anh ấy chết
mà không kịp để cảm nhận trước cái chết
hoặc bây giờ cuối cùng họ sẽ ở bên nhau,
hoặc chỉ bây giờ
họ chia tay mãi mãi.

3

Là một thành viên của xã hội tự do,
anh ấy đột nhiên ngừng coi trọng mọi người,
đã đi vào bản thân,
nghĩa là đi vào phần riêng tư nhất,
mà không thông báo.
Tất cả sự cô đơn
đã đi ngang qua
bằng đôi cánh của quỷ,
bằng những lá thư đã cũ,
bằng những chiều mưa.

Chúng tôi thường xuyên làm công việc của mình,
chịu trách nhiệm
và nhận được lợi ích,
anh ấy, nhất định, bị đồng loạt chỉ trích,
nhưng anh ấy, thật tiếc
đã không có bất cứ liên hệ nào với các vì sao
và nhanh chóng thuộc về
những chiếc lá rụng, đất sét,
cỏ ban sáng
của mùa hè
đang tới.

4

Hãy viết cho chúng tôi một bức thư bất kỳ
bởi vì cạnh đó,
trên đó chúng ta vẫn đi bộ,
nói cho tôi biết họ đã tiếp nhận bạn,
những người không hề biết bạn,
nhưng về họ chúng ta vẫn nhớ
có một cảm giác kỳ lạ với họ
chúng ta đang chờ đợi cuộc gặp gỡ tất nhiên;

hãy mô tả rằng đã chạm tay vào những ngôi sao,
chúng ta chỉ có thể chạm chúng bằng mắt,
hãy nói cho biết, hoa của chúng ta có xứng đáng không
gốc rễ đó, trong đó họ đã ẩn nấp,
hãy nói, kết thúc,
sống có hương vị không
và mùi vị của nước tĩnh lặng
và trọng lượng
những lời nói
của chúng tôi.

Cùng nhau
Gửi vợ tôi Natasha Rumarchuk

Cùng một thời gian
đã bao quanh chúng ta
dường như trong quá khứ
không có điều gì đưa chúng ta đến gần nhau
và bỗng nhiên
chúng ta được sinh ra
cùng nhau

Bản chất vấn đề không chỉ là
chúng ta xuất phát
từ những ban đầu cùng nhau
nhưng ra đi
vào những khoảnh khắc khác biệt

Đơn giản là trước em
tôi không tồn tại
dành cho em

và trước tôi
em không tồi tại
dành cho tôi

Bây giờ tất cả thời gian của chúng ta
bọn trẻ
cùng với nhau

Khi chúng ta lớn lên
chúng ta đi theo nhau
chúng ta không bao giờ già đi cả.

Muối của hạnh phúc

Cùng với bạn
chúng tôi đã ăn
một pút muối*
để đổ lên nhau
những giọt nước mắt mặn
riêng biệt.

* đơn vị trọng lượng Nga

Bài hát của Odyssey

Khi tàu của tôi cập bến,
Một bài hát theo tôi lên bờ,
Bài hát trước kia chỉ lắng nghe tiếng biển,
Nơi lời ca át cả tiếng gọi của nàng tiên cá.
Trong đó chứa đựng những nguyên âm ẩm ướt,
Những nguyên âm cất lên trong bản dịch vô vị
Từ ngôn ngữ phiêu bạt đến ngôn ngữ bến bờ.

Tôi yêu em bằng giọng khàn của chim hải âu,
Bằng tiếng kêu đại bàng, bay đến mùi gan của thần Prometheus,
Bằng sự im lặng ngàn lần của những con rùa biển,
Bằng tiếng kêu của cá nhà táng, muốn trở thành tiếng gầm thét
Bằng vở kịch câm được biểu diễn bằng xúc tu bạch tuộc,
Từ đó tất cả rong tảo biển đã đứng dựng lên.

Tôi yêu em bằng tất cả cơ thể của tôi, đã rời khỏi biển,
Bằng các con sông, bằng các nhánh của Amazon và Mississippi,
Bằng tất cả những hoang mạc, tỏ vẻ mình là biển.
Em có nghe thấy cát đổ đầy trong cổ họng khô khốc của tôi.

Tôi yêu em bằng cả trái tim, lá phổi và đôi mắt,
Tôi yêu em bằng cả vỏ trái đất và bầu trời đầy sao,
Bằng cả thác nước đổ và bằng cả phép chia động từ,
Tôi yêu em bằng cả những cuộc xâm lược Châu Âu của người Hung nô,
Bằng cuộc chiến tranh trăm năm và ách thống trị của người Tarta-Mông cổ,
Bằng cuộc khởi nghĩa của Spartacus và cuộc Đại di cư của các dân tộc,
Bằng Cột trụ Alexandria và Tháp nghiêng Pisa,
Bằng khát vọng của dòng hải lưu Gulf Stream để sưởi ấm Bắc Cực.

Tôi yêu em bằng chữ cái của định luật hấp dẫn
Và bằng bản án của tội tử hình,
Tội tử hình khi rơi vĩnh viễn
Vào tam giác quỷ Bermuda không đáy của em.

Hồ trong núi

Lỗi kiến ​​tạo
Nhiều kim tự tháp Ai Cập đã bị phá vỡ từ đây.
Nhưng mọi thứ đã chứa đầy nước tinh khiết nhất
Bầu trời sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi phản chiếu
Có thể trong hi vọng được rửa sạch từ các vì sao
Có lẽ đây là nơi chúng bắt được các vì sao
Không chỉ bắt người phụ nữ đang tắm
Mặc dù cô ấy có thể khá lạnh
Có thể cô ấy hét lên vì mát mẻ
Có thể cô ấy sợ hãi bởi độ sâu
Cũng như sợ hãi những gì đang hiện hữu
Trong hố sâu nơi trí óc của tôi
Nơi đó nước đã chảy bằng từng ấy
Và cô ấy đã ở đó một mình giữa bao điều
Bị tôi lãng quên trong vô vọng
Mặc dù chỉ vì cô ấy
Trong nước bầu trời phản quang.

Ám ảnh

Người yêu ơi
đừng sợ
tôi không bị treo cổ
đơn giản
đây là áo choàng của tôi
bị mắc vào cành cây đã gãy
nơi chúng ta đã ngồi

Người yêu ơi
đừng dừng lại
Tôi không bị mất đầu
đơn giản
đây là cái mũ của tôi
theo đuổi em
trong gió lạnh

Người yêu ơi
đừng lo lắng
tôi sẽ không chết đuối
đơn giản
tôi đã làm gì
khi không có áo choàng và mũ
chỉ từ mặt nước và cây cầu.

Ác mộng nguyên tử

Nguyên tử giận giữ ngủ ở rìa thế giới thu nhỏ
Nó được ru ngủ bởi dấu + và dấu –
Nó đang mơ
Sự trốn chạy hoảng loạn của các electron
Cũng giống như sự chảy máu chất xám
Hướng đến những đồng tiền dễ dàng
Nó sợ
Như thể nó mất nguyên tử khối của mình
Như thể nó bị thương
Trong cuộc thi đua với lực đẩy của hạt nhân
Nó đang mơ
Rằng nó được bịt kín bằng nhựa hổ phách vũ trụ
Giống như con ong đã không còn cho mật
Nó đang mơ ác mộng cuộc nổi dậy của các khối lượng kích động
Chống lại mọi thứ
Không tuân theo quán tính của những khối lượng lạc hậu
Nó đang mơ một quả bom nguyên tử nguyên chất sợ hãi
Thả xuống một nguyên tử hydro cô đơn
Vào bảng tuần hoàn Mendeleev,

Chiến binh La Mã đã giết chết Acsimet 

Chiến binh La mã đã giết chết Acsimet
Rất ít ai đó ở đấy dám vẽ một vòng tròn
Trên mảnh đất đáng lẽ phải thuộc về họ
Không nên bị giới hạn trong một vòng tròn như thế
Chiến binh La Mã cầm gươm đi giết Acsimet
Chiến binh Đức với ngọn lửa Hy Lạp
Đi đến giết chết Acsimet
Như thể anh ấy lay động trái đất bằng một đòn bẩy
Rất ít ai đó và bằng thứ gì đó
Với Patriot và tomahawk
Đi đến giết chết Acsimet
Như thể anh ấy thay thế nước của đại dương
Rốt cuộc, nó không hề bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào
Theo vòng xoáy lịch sử của Acsimet
Thế nhưng đất đã được phân chia một cách chính xác
Trên các vòng tròn và hình cầu của sự ảnh hưởng
Nhưng vụ giết người này đã không tác động đến lịch sử
Có rất ít những vụ giết người khác
Cũng không làm ảnh hưởng đến lịch sử
Mặc dù trong lịch sử đó
Và những gì chính ta có bây giờ
Phải chăng đó là lịch sử
Mặc dù nó phát triển theo hình xoắn ốc.

***

Điều nhỏ bé đã thức dậy
Từ chiếc hộp của người ăn xin.
Một số người qua đường chạy đến giúp đỡ
Tìm kiếm những điều bé nhỏ.
Một số người đặt thứ gì vào đó
Lấy ra từ túi của mình.
Một số người đã thêm gì đó
Cũng lấy ta từ các túi của mình.
Một số người giản đơn
Vội vã đi qua.
Bởi vì đối với họ đó là tất cả
Những điều bé mọn.

Mai Văn Phấn & Đinh Xuân Dũng dịch từ tiếng Nga