Chùm thơ dịch của Vũ Tuấn Hoàng

865

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Ở một chừng mực nào đó, dịch giả cũng giống như một người đầu bếp. Từ nguyên vật liệu ngoại, cần phải nấu một món ăn làm sao cho hợp khẩu vị thực khách của đất nước mình. Trong kho tàng thành ngữ Ukraine có câu: “На колір і смак товариш не всяк” — Đại ý là: bàn đến chuyện khẩu vị, sở thích thì khó mà tìm được bạn thân, trăm người trăm ý. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc: Có bao nhiêu dịch giả thì cũng có bấy nhiêu phương án dịch. Chính xuất phát từ góc nhìn đó mà tôi mạo muội dấn thân vào dịch các tác phẩm thơ ca trữ tình của Ukraine và Anh-Mỹ. Một mục đích đau đáu duy nhất là góp thêm một phương án dịch nữa, dù hay dù dở, vào ngôi nhà dịch thuật chung của văn học Việt Nam. Trổ thêm một ô cửa sổ nữa ra bầu trời thi ca bất tận của nhân loại.

Để nấu được món ngon, người đầu bếp có thể sử dụng các dụng cụ nấu ăn khác nhau, từ cổ xưa đến hiện đại, miễn là làm sao đạt được cái đích phấn đấu của mình, miễn là làm sao đạt được tới cái “sự ngon” mà chỉ thực khách mới là người có đủ thẩm quyền phán xét. Dụng cụ mà tôi sử dụng, không có gì mới lạ với mọi người, không có gì là cách tân hay cao siêu cả, mà chỉ như cái rá tre, đôi đũa mộc, cái nồi đất và bếp than quả bàng. Thứ dụng cụ mà cả ngàn năm trước cha ông ta đã dùng và truyền lại cho con cháu, từ thế hệ này sang thế hệ khác: Đó là thể thơ Lục bát. Nói một cách hình ảnh, tập thơ này là một màn trình diễn của các thiếu nữ ÂuMỹ trong trang phục áo dài Việt Nam. Một bữa tiệc theo phong cách ẩm thực Việt Nam, Đông — Tây hội ngộ, giao thoa. Món ăn đã được bưng ra, xin mời các thực khách khả kính ngồi vào bàn!”.

Vũ Tuấn Hoàng 

Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dịch rút trong tập  “Thơ không tuổi” của dịch giả, nhà văn Vũ Tuấn Hoàng đến với bạn đọc.

Bìa tập “Thơ không tuổi”

Đêm yên ả

I

Màn đêm lặng lẽ buông rèm

Em cùng anh đứng nhìn xem đất trời

Nỗi lòng san sẻ đầy vơi

Màn đêm lặng lẽ buông rơi nốt buồn

Gió khuya than thở trong vườn

Anh cất giọng hát, em nhường lời ca

Âm thanh từ ngực vang xa

Vườn buông tiếng gió la đà nôn nao

Xa xăm chớp nhoáng vì sao

Nỗi sầu giằng xé xuyên vào tâm can.

II

Thăm thẳm soi vào mắt anh

Hồn em nở thắm muôn nhành hoa mai

Sao vàng bừng sắc hương đài

Đôi môi mấp máy reo sai những từ

Trong mơ em vẫn thường ru

Khi đêm sập xuống âm u giấc nồng.

Hay là, ngôn ngữ mênh mông

Từ không đủ sáng trong lòng đêm thâu

Hay, mỗi con chữ thâm sâu

Mang trong mình nó cả bầu trời sao.

Em khóc lóc, em kêu gào

Làm mình làm mẩy biết bao hãi hùng

Nhưng rốt cuộc, từ cần dùng

Không thể mở miệng thốt cùng anh yêu.

86III

Giá em có được cây đàn

Cung dây huyền ảo được làm máu xương

Giá em có được sở trường

Dạo trên cung phím xây đường Thánh ca

Hòa thanh vốn quí tổng hòa

Những điều thầm kín xem là riêng tư

Những mơ ước ôm khư khư

Những từ không thể biểu xưng thành lời.

IV

Giá như sở hữu muôn màu

Em hòa gam sắc lên bầu trời cao

Bức tranh đằm thắm nhường nào

Mặt trời tỏa rạng nắng lao xao vàng

Phải chăng có được cẩm nang

Em đem đan lót dưới sàng âm thanh.

Bao giờ mới tỏ lòng anh

Những điều ẩn chứa trời xanh thấu cùng…

Tâm hồn em chắc không dung

Cả màu cả chữ cả khung nhạc đời

Cả xuân bí ẩn đầy vơi

Chắc cùng em bước về nơi tuy.

 

Trên đời đau khổ tột cùng

Ngục trung xiềng xích, khát vùng tự do.

Người yêu thương nhớ bây giờ

Hình xưa bóng cũ khiến cho ngỡ ngàng

Chao ôi tuyệt sắc kiêu sang

Ở nơi viễn xứ lại càng long lanh

Lại càng sâu sắc chân thành

Sau chấn song sắt, bao quanh tường rào.

Phận đời biết tỏ Trời cao!

Tự do — Em của khát khao trong lòng!

Nhìn anh từ phía dòng sông

Đơ-Nhép một dải mênh mông quê nhà

Nụ cười ẩn giấu phương xa

Em là duy nhất bao la biển trời

Ánh dương hồng chiếu muôn nơi

Mờ sương ảo ảnh đầy vơi dịu dàng.

Em là duy nhất trần gian

Cướp đi năm tháng xuân tràn trong anh.

Làng quê trải rộng như tranh

Anh đào vườn nhỏ bao quanh mỗi nhà

Biển khơi lấp bóng la đà

Dân làng vui vẻ hát ca ngày mùa.

Anh em bè bạn thủa xưa

Bắt tay chào đón toại vừa lòng nhau

Mẹ già được chúc sống lâu

Khách vui mời mọc giải sầu dạo chơi

Đơn giản tụ tập vui thôi

Theo phong tục cũ ngàn đời không phai,

26Nối cả quá khứ tương lai

Những đứa trẻ nhỏ tóc dài mắt đen

Thiếu nữ cười nói đua chen

Xoay trong vũ điệu vẫn quen thủa nào?

Còn em, phận của trời cao!

Với anh, em tựa vì sao yên lành!

Em là lễ hội tươi xanh

Là con đường nhỏ hàng ngày anh đi?

Mắt xanh biêng biếc diệu kỳ

Hút hồn nhân thế khác gì mắt đen?

Yêu kiều phong cách dáng duyên

Trầm trồ kinh ngạc thôi miên người đời?

Em là lễ hội đời tôi!

Lễ hội duy nhất, lời mời nhân duyên!

Cớ sao vấp phải lời nguyền

Các cô thiếu nữ cười duyên nô đùa

Thuần phong mỹ tục làng xưa

Về tôi, có lẽ họ vừa nhớ ra.

Còn em, như thể tai qua

Tiếng cười khinh bỉ ngỡ là trong mơ

Miễn sao thấp giọng xóa mờ

Để không ai tỏ ai ngờ ai hay…

Đôi ta duyên đứt từ đây.

Trong vòng xiềng xích tù đầy, thân anh

Cầu mong Thượng đế lòng.

 

Bông Huệ nhỏ

Giữa rừng chợt nở một bông

Huệ hoa khép nép bên hông sồi già

Cành cao bóng cả dang ra

Che mưa chắn nắng phôi pha gió ngàn.

Một đời tĩnh lặng, khẽ khàng

Huệ hoa trong trắng đứt ngang bất ngờ

Bàn tay của gã trai lơ

Ngắt đem thẳng tới phòng chờ, tiệc cao

Mỹ nương trông thấy, nghẹn ngào

Cầm theo tay ngọc, bước vào điệu vans

Nhạc vui, lả lướt, điệu đàng

Trái tim hoa huệ tan hoang rụng rời

Mỹ nương xoay tít, lả lơi

Để cho huệ trắng tơi bời, xót xa

Gập mình, héo rũ, than ca:

“Đồng xanh thương nhớ chia xa mất rồi!

Thân cao, tay rộng, bác sồi

Người thân duy nhất cùng tôi trong đời”.

Thờ ơ, phớt lạnh, mải chơi

Mỹ nương hoa nhỏ vứt nơi góc phòng.

Bạn ơi, năm tháng xoay vòng

Nhớ lại hồi ức trong lòng, hoa xưa

Thoáng qua, hạnh phúc tiễn đưa

Như chính đời bạn mới vừa sang trang

Niềm an ủi đến khẽ khàng

Vòng xoay vũ điệu kiêu sang một thời.

Gã trai yêu bạn nghiêng trời

Như hoa tàn héo, bỏ rơi góc phòng.

 

Tuổi trăng rằm

Thiếu nữ mười bảy thật may

Lung linh năm tháng, mây bay không về

Nỗi buồn nào có đáng chê

Đời là như vậy, dầm dề khóc than

Ngày qua tháng lại miên man

Nỗi buồn sớm nở, người tràn sức xuân

Phải đâu giọt lệ gian truân

Anh đào rực rỡ nhỏ tuần sương mai

Nỗi đau hiện hữu sơ khai

Mối tình một phía, chàng trai hững hờ

Thủy chung son sắt đợi chờ

Quyết không chia sẻ một bờ vai yêu.

Nỗi buồn đâu đáng phiền nhiều

Trăng rằm tuổi đẹp, phiêu diêu cuộc đời!

Vũ Tuấn Hoàng dịch