Chùm thơ Đỗ Ngọc Hạnh

1271

Mượn

 

Tu hú mượn tổ đẻ nhờ

Cánh buồm mượn gió hững hờ trên sông

Cái cò mượn nắng qua đồng

Mùa thu mượn sắc quả hồng quả na.

 

Núi kia mượn áo xanh lơ

Sông này mượn dải lụa tơ uốn mình

Tiếng gà gọi những bình minh

Hoàng hôn nhuộm tím mông mênh cả chiều.

 

Gió đem cho mượn cánh diều

Tố Như cho mượn nàng Kiều vào thơ

Chiều buông sương khói ngẩn ngơ

Trăng vàng e ấp sau tờ lá non.

 

Xin đừng đem oán trả ân

Xin đừng mượn gió bẻ măng, hỡi người.

Trâu còn nợ cỏ ven đê

Đồng còn mượn sóng bốn bề lúa chiêm.

 

Quỳnh thơm mượn lúc nửa đêm

Em xinh mượn tuổi thần tiên trăng tròn.

Bên mẹ ta mãi trẻ con 

Mẹ là biển rộng núi non mây trời!

 

Mải mê gồng gánh cuộc đời

Ta về mượn tạm 

                       một thời 

                                 tuổi thơ!…

 

       

Thế rồi

 

Thế rồi thuyền đã sang sông

Thế rồi con sáo xổ lồng bay xa

Thế rồi mình… cũng đã già

Thế rồi em cũng đã là …người dưng!

 

Đôi ta mặn muối cay gừng

Thế rồi lá cũng về rừng đó thôi

Xin đừng gian dối người ơi

Trăm năm bia đá khắc lời vàng thau.

 

Thế rồi cát bụi biết đau

Nghìn năm bia miệng khắc vào lương tri 

Thế rồi chỉ thế thôi, thì 

Tuồng như bánh đúc làm gì có xương.

 

Hôn nhân chưa hẳn yêu thương

Thẳng ngay chưa hẳn rộng đường công danh!

Thế rồi mây trắng, trời xanh

Thế gian muôn nẻo gập ghềnh …thiên thu.

 

 14/08/2023.

 

 

Ngỏ lời.

 

Khi tôi ngỏ với cuộc đời

Với bao đồng đội một thời tuổi xuân.

Tuổi mười tám sức thanh tân

Chưa vướng bận với trở trăn, ưu phiền.

 

Niềm chung quên cả nỗi riêng 

Yêu quê, yêu cả những miền xa xăm

Đẹp xinh là buổi trăng rằm

Hồn nhiên ánh mắt xa xăm hẹn hò.

 

Đồng ươm một tiếng chim gù,

Sông trôi một dải trăng thu dát vàng.

Sen còn thắm sắc ao làng 

Em còn mười sáu ngỡ ngàng mùa yêu.

 

Khi tôi ngỏ với riêng em

Tình tôi đã ủ chín men tháng ngày .

 

Khi tôi ngỏ với mình tôi

Thời gian đâu dễ phai phôi nỗi niềm.

Tim tôi còn mãi vẹn nguyên,

Yêu em yêu cả thiên nhiên hữu tình.

 

            Đỗ Ngọc Hạnh