Chùm thơ Đoàn Văn Sáng

321

Nhà thơ Đoàn Văn Sáng

 

Bên rặng Mù u

Gió lùa qua rặng Mù u
Rung rinh lời mẹ hát ru thuở nào
Ví dầu … hò hụi… Xôn xao
Chuồn chuồn đom đóm bay vào giấc mơ

“Chim chuyền bụi ớt” nhởn nhơ
Cay mềm chót lưỡi đến giờ chẳng nguôi
Củ khoai cá lóc nướng trui
Chín bung ký ức … rặc mùi phù sa

Rau răm nhấp nhổm hít hà
Về trời cải có kịp già … muối dưa
Đi vòng theo những ngày xưa
Nắng trồi cát biển và mưa thiếp rừng

Cháy lòng thương mếm người dưng
Lửa rơm tắt lịm … giữa chừng mùa thu
Gió lùa qua rặng Mù u 
Khói đồng bám riết lời ru … mẹ hiền !

     

Về quê em

Tôi về Phù Cát quê em
Nắng chiều tháng sáu như chêm hạt mè
Trên cành chật ních tiếng ve
Con đường rùm rụm mùa hè giẫm qua

Cát Sơn nhớ chóp núi Bà
Nhón chân liếc mắt nhìn qua chợ Gồm
Đề Gi mằn mặn gió nồm
Mát lòng rười rượi thèm cơm muối vừng

Vào thăm Cát Hải Cát Hưng
Đến đèo Tó Mọ ngập ngừng ngóng mưa
Hàng dương ven biển già nua
Thì thầm niệm Phật trước chùa Linh Phong

Cát Tường lúa lấp ló đòng
Nếp chờ xên Cốm – nón chằm … trao ai ?
Xanh rờn – mía kiệu Cát Tài
Cát Lâm Cát Hiệp dừa xoài sum suê

Ruộng vườn hoa trái phủ phê
Tôi như… “ma lạc” dắt về làng em
Ngỡ cầm bức hoạ…nán xem
Đàn cò cõng nắng vào đêm…rụt rè!

Chập chờn từ phía bờ tre
Trăng non kéo ngược mùa hè lên mây …

             

Bông mắc cỡ

 

Sắc màu tích tụ chơi vơi

Từ bông mắc cỡ tím nơi quê mùa

Như là em thưở ngày xưa

Áo dài nón lá đong đưa duyên thầm !

 

Những đêm rúc rắc mưa dầm

Hạt trinh nữ cứ nảy mầm nôn nao

Quê nhà ruộng thấp vườn cao

Yếu mền phận cỏ nép vào giấc mơ

 

Nắng lên chót vót mong chờ

Còn thương nhớ lắm hững hờ được không?

Em theo gió nội hương đồng

Về miền mắc cỡ đơm bông bời bời

 

Quanh co muôn nẻo cuộc đời

Lạc nhau rối bước hụt hơi đi tìm

Em như nắng dụi vào đêm

Hoa trinh nữ thắp nỗi niềm …lung linh!

 

Đoàn Văn Sáng