PHAN TÙNG ẢNH
Tình đất Hóc Môn
Ta về thăm quê má nuôi xưa
Nắng đu đưa vườn trầu xanh mát,
Đường quê đã ngớt tạnh cơn mưa
Gió ghé hàng cau mênh mông giọng hát.
Lòng vui giục giã đôi chân bước
Hóc Môn còn nhớ đến ta chăng,
Đến ruộng lúa cũng thay da đổi thịt
Chim bay về tổ cánh bâng khuâng.
Tưởng nghe lời má năm nào dặn:
“Chiến thắng bây còn nhớ tao không?”
Đôi chân lỡ hẹn đành chịu lỗi
Thắp nén nhang thơm để tạ lòng.
Tình đất nuôi ta vẫn tràn đầy
Như ngày khởi nghĩa rợp cờ bay,
Lòng má, lòng dân trào biển lớn
Miếng trầu trung hiếu vị thơm cay.
Chí lớn thân cau đứng thẳng hàng
Băng qua cái chết chẳng chùn nan,
Khoai sắn nuôi quân, tình nuôi Đảng
Hóc Môn tươi rói quả tim hồng.
Ơn nặng tình đất Ngã ba Giồng
Đêm ngày ôm ấm cuộc đời xanh,
Giếng Nước hờn căm phun máu đỏ
Cùng với đêm sương, má khóc thầm…
Thôn trầu Bà Điểm nghĩa mênh mông
Ân sâu lòng má rộng vô cùng,
Làm vành nôi mát ru lời mẹ
Để các hồn thiêng nhẹ thênh thênh.
Đường phố Hóc Môn dài chiến công
Lúa, tre cũng hóa những anh hùng,
Mang miếng trầu cau giàu nhân nghĩa
Theo suốt đời ta đến vô cùng.
Tân Phú, Q.7 ngày 25/4/2024
P.T.A
Ảnh minh họa
NGUYỄN THỊ HẠNH
Sài Gòn ngày em đến
Ngày em đến sao nghe lòng vội vã
Chân đã quen khi chưa kịp lạ những con đường
Duyên đất trời hay tiền kiếp của yêu thương
Mà Sài Gòn bất chợt em vào cơn mưa rào, cổ tích
Để lòng mình ấm nắng mãi quanh năm
Sài Gòn cưu mang trong vòng tay rộng mở
Giữa lúc Người còn bao vất vả lo toan
Thân rồi thương chưa xa là quyến luyến
Thành quê hương chẳng biết tự bao giờ!
Người tìm đất, đất đợi người nên hoài tha thiết
Ơi duyên lành như trăng soi đêm phương Nam
Sài Gòn ngày em đến đất – người hẹn ước
Cơm áo an lành giữa đôi nhánh phù sa.
N.T.H