Nhà thơ, nghệ nhân, kỷ lục gia Hồ Đắc Thiếu Anh
Mưa rêu
Ngồi một mình
Kéo mưa vào ô cửa sổ
Mưa lạnh run trong lòng tay
Chắp tay xin trời tha cho tội nhớ
Trải lòng mây trắng xa xót từng giọt mưa rêu
Ngồi một mình
Nghe mưa rủ ra rủ rỉ nói chuyện tình yêu
Chấp chới đời ta tít mù trơ trọi
Bất chợt đời người hao gầy mấy nỗi!
Ngồi một mình
Nhìn mưa chơi trốn tìm trên lá
Hạt lăn ỡm ờ
Hạt rơi xuống đất
Hạt khóc cười ngu ngơ
Ngồi một mình
Lưới mưa rây mờ bóng mắt
Nỗi đời đau vỡ ra tiếng hát
Nhịp đập òa sấm chớp lệ giăng
Trái tim giật mình hạt nước trôi lăn
Ngồi một mình
Ngồi một mình
Lòng mưa rêu không tạnh.
Hạt lệ rơi nghiêng
Hạt sương rơi trên lá sen
Hạt sương không màu không sắc
Hạt sương lóng lánh trong đêm
Nỗi niềm viền quanh bờ mắt
Phải chi em là hạt sương
Phải chi anh là bờ lá
Dẫu một phút chưa mặt trời
Khoảnh khắc hóa thành tất cả
Hạt sương chạm cánh tình yêu
Hạnh phúc chìm trong lệ biếc
Bàn tay một lần tiễn biệt
Ngón êm từng ngón vẫy chào
Hạt sương hào quang trên môi
Hồn nhiên rót lời mật đắng
Hạt sương ngày xưa thầm lặng
Bây giờ hạt lệ rơi nghiêng
Lệ biển
Thả một giọt nước mắt vào lòng đại dương
Biển trở mình xao xác
Sóng dìu nhau vỗ bọt trắng đôi bờ
Sóng tạ từ hôn môi cát vàng xưa
Cát hát câu ca người đi kẻ ở
Thả một giọt nước mắt vào lòng đại dương
Biển khóc gừng cay muối mặn
Sóng ngậm sao khuya giấu tiếng thở dài
Sóng vỗ muôn chiều xoáy vỡ tim ai
Âm vang lắng chìm giọt sầu lệ biển
Thả một giọt nước mắt vào lòng đại dương
Biển chao nghiêng một phía
Giọt từ bi rửa phiền muộn mênh mông
Giọt hợp tan vào dòng chảy có không
Cơn mộng ảo xao biển tình biêng biếc
Thả một giọt nước mắt vào lòng đại dương
Biển mơ hồ vị ngọt
Sóng khẽ khàng gối sóng ngỡ trăm năm
Sóng nghiêng vai đỡ vội ánh trăng rằm
Chia niềm vui cho đời khô ráo lệ
Thả một giọt nước mắt vào lòng đại dương
Biển vòng tay đợi chờ !
H.Đ.T.A