Chùm thơ Hồ Xoa

590

Những chiều nắng cũ

Những bờ nắng phơi rất nhiều dĩ vãng
Chiều em qua
Ngơ ngẩn mộng vô thường
Nhành hoa dại một hôm buồn đã rụng
Trong âm thầm
Đàn chim tha về từng chút yêu thương

Người trang sức những điệu buồn trên mắt
Trái Đất lăn chậm chạp bữa thu về
Những bờ nắng phơi tình ca đã vàng
Em giấu ngày xưa trên môi cười
Rừng núi trong chiều
Như đời bỏ hoang….

Những bờ nắng phơi  chưa khô buồn phiền
Chiều em qua
Khúc hát lạc đường
Những lối mòn lá rụng đầy tuổi dại
Mây bay đã sướt mặt trời chiều
Tình yêu cộng với thơ thành bóng xế…

Những chiều nắng cũ
Như mùa thu em vĩnh viễn bỏ quên…

Nhà thơ Hồ Xoa

 

Sương khói ngày xưa
                            ( Nhớ mẹ )

Hình bóng mẹ khuất mù trong rơm rạ
Bao nhiêu năm xương trắng chuyện đồng xanh
Có lớp lớp thu vàng bên cổ sử
Cho phù sa chôn mãi mộng không thành

Này nước mắt trần gian trôi nức nở
Bên kia đời sương khói mẹ ngày xưa
Tôi về xếp những trang buồn mục nát
Nghe kinh cầu rơi tháng bảy chiều mưa. ..

Non Nước ấy từng chiều phai dáng mẹ
Từng ngày đi tiếng chim vịt ngày xưa
Ngàn cay đắng trên mắt buồn thiếu phụ
Dòng lệ Người  chảy xuống…. mưa… mưa…

 

  Đêm cổ tích

Thẳm sâu
Tiếng cổ nguyệt còn
Bóng ma quỉ dậy
Bãi cồn ngậm sương
Chúng sinh thập loại vô thường
Tiếng rao leo lắt
Bên đường lá rơi

Bán thân em rũ rượi cười
Đêm loang lổ
Những phương trời không chân
Gạo cơm với mộng phong trần
Ngàn sau cát bụi chỉ ngần ấy thôi
Áo xiêm cởi bỏ bên đời 
Còn sông nước lạnh trôi lời từ tâm

Đêm mơ cổ tích
Gọi thầm
Bờ xuân bồng đảo
Đã mầm xanh dâu.

 HỒ XOA