Chùm thơ hưởng ứng cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” của Tần Hoài Dạ Vũ

589

Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ 

 

Đất phương Nam hào hiệp

Em có bao giờ hiểu thấu lòng anh

Buổi lưu lạc quê người câu tương hợp

Anh vỡ đất tâm hồn đau mấy lớp

Nhớ thương ai câu vọng cổ bên cầu

 

Em là đất mầu với rừng đước sông sâu

Em hào hiệp lòng chưa hề phân biệt

Anh cơ nhỡ chẳng ra người khí tiết

Em thương anh bàn tay nhỏ trao về

 

Em an lành giọt nắng cuối cơn mê

Cho anh sống lại một ngày ơn phước

Ở cuối dòng sông em vẫn ngồi xỏa tóc

Gọi tên anh bảo bọc đất quê nghèo.

 

Nghĩa tình phương Nam

Ngọn gió phương Nam phóng khoáng thổi chiều nay

Đã gọi thức lòng tôi bao trăn trở

Bồi đắp đời tôi khi hồn xưa đất lở

Tự thương mình dang dở kiếp tài hoa

 

Chiều bên sông tôi là kẻ xa nhà

Con nước chảy bồi hồi đời nghẽn lối

Tôi thừa hưởng tinh thần người mở cõi

Quê nhà tôi bàn đạp hướng vào Nam

 

Phù sa sông Hồng đau đáu buổi gian nan

Giọt nước Thu Bồn dặn lòng không mất dấu

Đã tan chảy trong phù sa sông Hậu

Ngọn gió chở che manh áo rách tang bồng

 

Mẹ phương Nam bàn tay mở chờ mong

Rừng sú ngập bùn lầy vây giấc ngủ

Con cá trắng quẫy bờ khi đoàn tụ

Con chim đêm  gọi ngày thức bên đèn

 

Ôi Mẹ hiền dù chưa biết tuổi tên

Đã dắt con vào cõi lòng bảo bọc

Đắp hồn con giọt phù sa dân tộc

Đã nuôi con trong hào khí bưng biền

Mẹ sông Tiền Mẹ sông Hậu tân biên

Trên đất mới vun bồi bao hy vọng

Những thương yêu trong lòng con lắng đọng

Câu vọng cổ ru người giữa Ngã Bảy tràng giang

 

Anh là trái tim trôi dạt bên đàng

Em chăn dắt bằng tấm lòng nhân hậu

Ánh mắt em dịu dàng ơn từ mẫu

Bàn tay em mái chèo đẩy đời anh

 

Chiều hôm nay có ngọn gió an lành

Có tiếng vịt ngoài đồng xa tiếp sức

Để anh sống với nỗi đời háo hức

Tựa lòng vào rừng đước lớn ven sông

 

Đất phương Nam nơi muôn vạn tấm lòng

Đã chở che đã vun bồi nghĩa khí

Anh thâm tạ ngọn gió lành tri kỷ

Đã nuôi anh khôn lớn với quê nhà.

 

Trái tim blouse trắng

Gửi cho em cơn gió

Của lòng anh nhớ thương

Gửi cho em con đường

Gọi em về trăng tỏ

 

Thiên thần blouse trắng

Em từ phương nào về

Em bầu trời mây trắng

Khúc hòa âm say mê

 

Phải em bản nhạc đời

Làm say lòng nhân loại

Phải em là phương trời

Nuôi chí người khẳng khái

 

Bàn tay em dịu dàng

Trên trán anh lửa bỏng

Trái tim em cánh võng

Ru đời anh lỡ làng

 

Em là phương mặt trời

Em tươi nồng gió biển

Bàn tay em thơm hiền

Mở ngày mai nắng mới.

T.H.D.V