Chùm thơ Huyền Mến

471

Nhớ tháng Ba xưa

 

Tháng ba nắng vàng ươm mật 

Cây sắn bật mầm non thương củ sắn sượng 

Mẹ khoác ếp* lên đồi đốt rẫy, làm nương 

Hương mùi già bám tóc  khoe những điều may và xua đi cái rủi 

Góc nhà thùng gạo rỗng 

Cái ví nằm lủi thủi, nép kẹp 

Tết nguyên đán vừa đi qua…

Tháng ba ướp nồng hương hoa bưởi 

Hong mái tóc dài chải mượt nước suối mường

Anh vội vã lên đường  theo tiếng gọi quê hương 

Tim thổn thức mỗi đêm ngắm trăng treo trên đỉnh núi

Nhớ tiếng í ới của mấy thanh niên bản gọi nhau đi đặt bẫy thú rừng.

Tháng ba con gà rừng đi  lạc xuống vườn hoang 

Chú sóc con leo trèo cành cây tìm quả chín

Tiếc rằng chân lỡ nhịp 

Bước lỗi mùa cái bụng vẫn đói meo.

Mặt trời thức, bố đeo dao vào rừng hái măng,  kiếm củi 

Lưng chiều núi ngả…nặng vai

Chợ rôm rả tiếng người mua kẻ bán

Bó củi, mớ măng, con dúi, con cầy…

Tháng ba nghe nước sông Đà nằm than thở 

Thương những phận đời dang dở, nổi trôi 

Sông tát vào mặt tôi những cơn gió thức  

Hồng tươi tháng ba này lại nhớ tháng ba xưa.

Tác giả Huyền Mến

Mẹ tôi

 

Mẹ tôi không mặc áo nâu 

Đôi vai khoác cả một bầu trời đông 

Vàng hoe cải đã trổ ngồng 

Dã quỳ bung nở, cánh đồng lúa chiêm.

Gót sen nứt nẻ chân chim

Đi qua mưa nắng, sớm hôm tảo tần 

Đội heo may đổ đầy sân 

Thổi vào giấc ngủ trong ngần tiếng thơ.

Đêm khuya thức với trăng mờ 

Canh cho giấc ngủ con thơ say nồng

Lời ru hiển hiện núi sông 

Lá cờ đỏ thắm, sao lồng  bên trong.

Chiều nay gió rét sương giăng 

Mẹ ngồi mẹ vá mùa đông lạnh lùng 

Vá bao cay đắng đã từng 

Niềm vui, hạnh phúc vào cùng thời gian.

Con đi xuống biển, lên ngàn

Nhớ hình dáng mẹ bên đàng ngóng trông 

Đưa tay hứng giọt nắng hồng 

Gieo vào đông giá ấm nồng yêu thương.

 

Khóc

 

Những nơi nắng hạn đã lâu 

Tôi xin khóc một dòng châu ngọt lành 

Gió chiều thổi mạnh khô hanh

Lùa trong khóe mắt xém tanh vị đời. 

Khóc chiều vắng giọt mưa rơi 

Mà em ướt áo tinh khôi học trò

Hoàng hôn tím thoảng âu lo

Chia tay nhau lúc cánh cò ngừng bay.

Khóc cho những cuộc tình say

Yêu trong mộng mị cuồng quay dập dềnh 

Tỉnh trong đêm tối lặng thinh

Đành  thôi cay đắng rập rình lên ngôi.

  

Huyền Mến