Chùm thơ Huỳnh Liễu Ngạn

45

 

Lỗi hẹn trời quê

 

anh đi về phía chân trời

bỏ cây lại nhánh bỏ đời lại sông

bỏ em xa tận cầu vồng

sắc xanh vàng tím đỏ hồng đời anh

 

anh đi về phía lá cành

em còn đó hay đã thành yến oanh

chiều rất chiều rất long lanh

chiều rất nhẹ rất mong manh em à

 

anh đi về phía ruột rà

mây trên áo gió trên hoa nở cùng

anh đi về phía mịt mùng

em xa quá anh muôn trùng gọi tên

 

có nghe xin nhớ đừng quên

cho anh ngửi lại mùi phên tre tường

mùi con rệp ở đầu giường

đèn soi đuổi rệp mà thương thuở nghèo

 

rồi em khuất nẻo chân đèo

gió lay bụi chuối ngặt nghèo nổi trôi

mắt em đời nhẹ lay lơi

cho đêm dài nối mù khơi tìm về

 

tay che mãi một lời thề

bởi anh lỗi hẹn trời quê lâu rồi

lỗi con tim đập bồi hồi

làm ngăn cách vạn nhịp đời lặng thinh

 

chiều rất chiều rất lung linh

em như liễu rủ tơ tình mái rêu

bỏ quên rồi nắng qua lều

chờ phơi ngọn gió ít nhiều tóc bay

 

em còn chau chuốt đôi tay

đã khô đã héo đã gầy tâm tư

đã bay cao đã mịt mù

như chiếc bóng giữa vàng thu đôi lòng

 

chợt buồn về phía hư không

trông theo cũng muốn hẹn cùng em qua

để nghe lại tiếng chim ca

cho môi em mộng nắng tà đuổi đeo

 

trăng treo về phía ngọn đèo

con chim chèo bẻo chèo beo hót rền

rồi nắng xuống rồi mưa lên

anh đi góp lá làm phên che tình

 

đi đâu cũng nhớ quê mình

đồng trơ cỏ rạ dấu hình tàn tro

một dòng nước cuộn quanh co

có trôi hêt những buồn xo kiếp người.

 

4.11.2022

Tác giả Huỳnh Liễu Ngạn

 

Tôi sẽ xuôi thuyền đi với trăng

 

tôi về vườn Ngự chờ mưa tạnh

ảo ảnh đưa lên một giọng hò

rồi đi như thể trời mưa Huế

đã thả thơ trôi xuống vạn đò

 

dù gì thì cũng ngó lên trăng

bên cồn sương đọng chút băn khoăn

em về Vỹ dạ hay Gia hội

tôi sẽ xuôi thuyền đi vớt trăng

 

tôi với con đò chở chở bâng khuâng

tóc em chiều đó có ngập ngừng

Huế chi buồn quá mà núi Ngự

vẫn nợ nần nhau một đoạn gần

 

sông đã cạn núi cũng đã mòn

mà hơi thở ấy cũng héo hon

làm sao giữ lại làn hương cũ

để khỏi tơ vương ngọn gió nồm.

 

13.10.2022

 

Lòng anh nở một bông hoa cuối đồng

 

em về hẹn với trăng xanh

mây trôi màu áo thiên thanh thuở đầu

lòng anh hoang dại từ lâu

mắt kia đã điểm lên màu lãng quên

 

em về xin nhớ gọi tên

mai kia mốt nọ lỡ quên ngọn ngành

em về cứ gọi tên anh

anh tên là ngạn bờ xanh liễu bờ

 

em về ép ướp bài thơ

nở trên mình mẩy đôi bờ sắc hương

em về thở nhẹ khói sương

mây bay đầu ngõ mười phương đầu thềm

 

em về hạnh ngộ trăng đêm

giữa ngàn sao lại tươi thêm sắc hồng

em về sải một vòng đông

phương đây anh đợi mông lung vỡ òa

 

nhé em nhé nhẹ xuýt xoa

lòng anh nở một bông hoa cuối đồng.

 

8.2.2020

 

Huỳnh Liễu Ngạn