Tác giả Huỳnh Liễu Ngạn
Chợt thương ngọn gió sau nhà
sầu anh rải xuống dòng sông
mốt mai đến hẹn mùa vông nở đầy
đưa tay hái một chùm mây
gởi theo hương tóc đắm say bên nhà
nghe chiều tím đẫm hồn hoa
mà lòng bỗng ngã nghiêng sa một đời
thấy em thả mộng lên đồi
màu lan đã hết đơn côi trên cành
xin dành riêng khoảng trời xanh
cho em trả lại tình anh đem về
tháng hai có ánh trăng thề
chợt thương ngọn nắng đứng kề bên hoa
chợt thương ngọn gió sau nhà
theo anh đến tận giang hà mới thôi
đêm chờ sương rụng sao rơi
anh đi nhặt hết đem phơi để dành
mai này về tới quê anh
cùng em bẻ nhánh trăng xanh lót nằm.
11.2.2023
Xin cho nợ một làn môi
mùa này gió cũng buồn hơn
mưa nhiều tóc rối dỗi hờn lên vai
gió làm lạ bước chân ai
để chiều ga quạnh trôi dài đôi tay
mùa này lá cũng xa cây
tóc bay cứ ngỡ màu mây la đà
em còn vang giọng tình ca
của mưa nhiệt đới băng sa giữa rừng
mùa này trăng cũng muôn trùng
cho môi em sáng bão bùng lên cây
về thương tóc thả vai gầy
tương tư mắt biếc heo may thuở nào
mùa này trời cũng hanh hao
xôn xao mấy nhánh chiêm bao phổ phường
em đi gởi nắng qua đường
trên tay còn vọng mười phương hẹn chờ
mùa này bến cũng xa bờ
làm con sóng vỗ vu vơ mạn thuyền
đêm sâu màu mắt lam tuyền
se đưa từng sợi thuyền quyên luyến chờ
mùa này mưa cũng hững hờ
để cho ngọn gió dại khờ chìm trôi
xin cho nợ một làn môi
của em và của muôn đời đắm say.
8.3.2023
Ấy là thuở của đôi mươi
nghe chiều lên tận bờ vai
mà sầu xưa đã úa phai mất rồi
ngóng về dĩ vãng mây trôi
thấy hoa đua nở trên môi một người
ấy là thuở của đôi mươi
lúc em chưa chiếm hồn tôi bên đường
hai lòng cách một niềm thương
mà cây hoa gạo đỏ hường bên sông
nhớ khi về tới cánh đồng
tiếng chim tu hú lạc dòng nước trôi
đừng tìm màu mắt xa xôi
để thương trăng lỡ mù khơi hướng nào
em đi mùa lá xôn xao
như con bướm lượn vườn đào ngẩn ngơ
chờ tay em hái mộng mơ
cho anh góp lại bài thơ thành lời
rồi về nhặt cánh hoa rơi
mùi hương tóc mãi còn khơi giữa lòng.
11.4.2023
HUỲNH LIỄU NGẠN