Tác giả Huỳnh Liễu Ngạn
Tình anh cỏ sướt sương đêm
Nắng tràn qua ngọn triều khê
em con sâu róm ngủ mê thật mềm
tình anh cỏ ướt sương đêm
nhịp tim vụng dại như rêm lên cành
Em nằm thở dưới trăng xanh
tóc dài buông xuống đồi tranh mơ màng
tháng tư hoa khế nở vàng
lòng anh nhuộm tím mấy hàng cau tơ
Đưa tay em vén lại bờ
môi nghiêng mỏng gió ơ thờ bên sông
chiều tan từng sợi tóc bồng
hương bay bảy sắc cầu vồng vai anh
Lên đồi dìu bóng thiên thanh
cho em lót mộng ươm cành mỗi đêm
mùi hoa khế lọt qua thềm
hồng thơm núm ngực em mềm như mây.
19.11.2024
Dị hương
Về khơi ngọn lửa trên ngàn
đem chia giấc mộng xoe tàn bóng đêm
ngó mông lên phía đầu thềm
dấu chân xóa một đóa mềm dị hương
Hư không anh rải qua đường
em đi nhớ níu mười phương theo cùng
dễ gì giữa cõi mông lung
mà đưa tay với muôn trùng làm vui
Từng cơn mưa đổ bước lùi
sợ cây ngã gió phanh phui lá vàng
hóa thân trên những đốm tàn
có nghe vọng tưởng thiên đàng nơi đâu
Trời sâu bỏ vết trăng đầu
chỉ vang tiếng dội qua cầu gần không
bóng em ải ngạn non bồng
màu sương trên áo phơi lồng cỏ khâu
anh còn nợ mãi ngàn dâu
dấu chân chẳng biết nơi đâu là nhà
xin đành giã biệt phù hoa
anh tìm anh giữa phong ba đời người.
6.12.2024
H.L.N