Nhà thơ Kha Anh Tuấn
DÁNG TIÊN
Em về, lất phất sợi mưa
Mỏng manh dáng nhỏ ngày xưa đây rồi
Giọt mưa như thể mồ côi
Thấm làn áo mỏng, bồi hồi mà thương
Chiều, tôi chọn một góc đường
Chờ em qua phố, mà vương vấn tình
Cứ rằng giữ nét đoan trinh
Nên tôi chờ với bóng mình mà thôi!
Thương em sợ tiếng đãi bôi
Vụng câu lục bát, đứng ngồi chẳng yên
Tôi ngồi hứng chút nắng nghiêng
Về hong mái tóc nàng tiên riêng mình.
Bao giờ em hết lặng thinh
Bàn tay sẽ ấm khi mình sánh đôi
Ước thì chỉ ước vậy thôi
Ôm câu lục bát và tôi với tình.
QUÊN THÔI, CŨNG CHỈ LÀ VU VƠ
Bỏ đi, những thứ vu vơ,
Phải đâu vàng đá mà mơ đá vàng?
Lòng người toan tính ngổn ngang,
Sa chân một bước, dở dang một đời.
Khóe môi, đon đả buông lơi
Tình tàn sau cuộc dạo chơi đôi lần
Hành trang một gói ăn năn
Không là định mệnh, phải chăng ngu khờ?!
Cứ như sương khói, như mơ
Trả bao câu hẹn, đợi chờ, để quên!
Giã từ thôi những lụy phiền,
Tôi về ở chốn bình yên với người.
THƯƠNG NGƯỜI CŨNG QUEN
Ở đâu bán nét dịu dàng
Tôi mua tặng để cho nàng làm duyên
Lặng thầm, âu để bình yên
Mà sao vẫn nặng lụy phiền lòng nhau?
Trăm năm mảnh đất bạc màu
Chồn chân, mỏi gối nén đau mà cười
Giật mình đến tuổi sáu mươi…
Tiếng chì, tiếng bấc, thương người thành quen.
Kha Anh Tuấn