Chùm thơ Kỳ Nam

168
Mồ côi
 
Em ngồi bên hũ tro tàn
Tuổi mầm đã héo theo làn khói bay
Khan khao tiếng khóc đêm ngày
Mòn hơi gọi mẹ ngóng hoài tiếng cha
Chân em mềm mại búp hoa
Rồi đây vạn dặm đường xa một mình
Trần đời bao nỗi điêu linh
Một thân côi cút lênh đênh cõi người
Thương em nước mắt tuôn rơi
Biết sao bù đắp cho đời em vui
Dỗ em tiếng hát lưng trời
Xin cho em được gặp người thiện tâm
Tha hương
 

Đã đau đớn, lạnh băng và đã cháy

Đã tàn tro, khói bụi, đã hư vô
Anh nằm trong những con số mơ hồ
Nhưng cái chết là một điều rất thật
Tôi sống sót với niềm tin đã mất
Rất đau buồn, sợ hãi, rất cô đơn
Rất bơ vơ, đói khát tận linh hồn
Chân lạc lối khi về từ cõi chết
Mười năm lẻ miệt mài nơi đất khách
Con hẻm sâu không đưa tới thiên đường
Một chỗ trọ tồi tàn không phên vách
Biết bao niềm cay đắng bởi áo cơm
Nhắm mắt lại không ngăn dòng lệ xót
Dưới bàn tay tro cốt lạnh hơi mưa
Đưa anh về chốt chặn mãi chưa qua
Đường thiên lý bóng quê nhà xa thẳm
Rồi cũng về đến dòng sông thơ ấu
Ngõ nhà anh đã thắp trắng hoa cau
Mẹ ngã quỵ trước sân chiều nhạt nắng
Cha ôm anh trong tiếng nấc nghẹn ngào
Trời phương Nam ngày nào tan dịch bệnh
Tôi lại vào trả món nợ nghĩa nhân
Kiếp tha hương sẽ cát bụi muôn phần
Đường sỏi đá không còn anh dấn bước…
 Oxy từ cây ATM
 
 
Sự sống và cái chết
Chỉ cách nhau một hơi thở mong manh
May mắn hay bất hạnh
Là tôi hay là anh
Câu trả lời niêm phong trong bàn tay bí ẩn
Vì đó là trò chơi lạnh lùng của số phận
Sấp ngửa đồng xu
Chỉ có Chúa mới biết
Vì sao thiên đường đóng cửa
Đám thiên thần thất sủng bị lùa xuống thế gian
Hóa thân thành nhúm người khốn khổ
Hay thành những con thú ngây ngô
Níu lấy đức tin đi tìm người cho đến ngày xuống mộ
Lạc lối nghìn thu
Và cũng chỉ có Chúa mới biết
Người đang ở đâu và vì sao im lặng
Khi con của người đang oằn cong từng hơi thở
Với hai lá phổi đóng băng
Vác trên lưng cây thập giá ngàn cân
Vẫn cố gọi tên người trong tận cùng đau khổ
Tận cùng hư vô
Giữa những cơn sóng thần cuồng nộ
Con người tự gắn kết yêu thương
Biết cách vượt qua đại dịch khôn lường
Không phải chạm vào nhau để làm phép lạ
Bằng trí tuệ, niềm tin và lòng hy sinh cao cả
Cho hơi thở bình yên lan tỏa
Tràn ngập địa cầu
Rồi một ngày không xa
Hành tinh của chúng ta sẽ bình thường trở lại
Những khối óc, bàn tay làm nên điều vĩ đại
Sát cánh kề vai nhân danh tình đồng loại
Giữa con người không giới hạn biên cương
Mãi mãi trường tồn
Kỳ Nam