Chùm thơ Lê Hào

110

Một lần đi lạc

Ngày hôm ấy chúng ta đã chọn con đường đi săn mây
và nghĩ cuộc đời là săn tìm hạnh phúc

Người dẫn đường là bóng tối và cỏ gai
chỉ cho ta lối mòn miệng vực
toàn đá tai mèo giăng bẫy
trong màn đêm đầy ngộ nhận, chân anh rướm máu

Sự hư ảo của màn sương và bầy đom đóm
có thể khiến em buông tay
lẽ nào chúng ta lạc nhau vì lạc lòng lạc nẻo?

Trong le lói của trời sao
là những áng mây tựa vào nhau cùng bay
những trái tim tựa vào nhau cùng đập
và căn chòi ở lưng chừng núi đã nhận ra ta
bật sáng

Người gác rừng đem đến một ngọn lửa thiện lành
băng bó, an ủi
qua tia nắng của bình minh chúng ta tự mình tìm ra lối thoát.

Trên cánh đồng khắc khổ

Những mầm non mơn mởn
được ươm trên cánh đồng khắc khổ

Cụm rễ trắng ngần, là bàn chân khó nhọc
khẽ đi
trên hành trình mọc xanh bên kia núi

Buổi chiều, vài đám mây bay ngang cánh đồng
sà xuống…
một nỗi buồn va đập
rơi rơi, xói lở
niềm mơ đi lạc
xuôi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn ruộng cày

Ngày hôm sau thì nắng về
trổ đầy trên đám lá vàng hoe ướt đẫm
mặt trời dùng ngón tay của mình
xua đi những giọt buồn sót lại

Từ cánh đồng có muôn vạn bàn chân bé nhỏ
bước ra cùng ánh sáng của mùa xuân.