Tôi thấy một vì sao lung linh hình bàn tay cha thô ráp/ dìu tôi chấp chới đại ngàn…/ kìa mắt mẹ buồn như ngày tôi đi./ hấng giọt nào cũng rỗng cạn cả tháng ba năm ấy!/ xóm làng hiện về mang theo đứa tôi đội mũ nằm thơi thả trên lưng trâu/ tiếng ru quê hắt lên từ đồng cỏ/ cho tôi một lần lạy dòng sông vò võ/ đợi tạ tội phía bia mộ cuộc đời/ tim tôi đang cháy/ ngực tôi đang nóng/ bóng tôi mênh mang cuối trời giãy giụa một cơn mơ.
Nhà thơ trẻ Lê Nhi
TẠ TỘI
Cõng tôi tạ tội trước làng
Móng chân tõe bấm toạc đời cơ cực
Tóc mẹ
Lưng cha
Vàng nơi tròng mắt
À ơi chiếu nôi bằng dãy cơn mơ
Tôi thấy tuổi mười hai
Xóm thôn cũ hút trong câu thơ mộng mị
Cút côi bóng tôi treo lênh khênh đèn phố
Phiên chợ chiều nay quẫn một tiếng rao
Xin mua mớ thảnh thơi bên vũng đồng gặt vội
Tôi sẽ gom ngày lênh đênh đổi lời ru chấp chới
Đồng khô cỏ rạc mất mùa
Khoác lên mình chiếc lilen bột trắng
Hài lòng cuộc viếng thăm từ giấc chiêm bao gầy rộc
Bày biện bữa tiệc tuổi thơ thịnh soạn bên con diều
ẵm tôi.
ĐÔI CHÂN
Đứng dậy mà đi
Hỡi đôi chân bằng gỗ
Chiếc xe lăn im lặng
Phía đêm đen đỏ cây nến cuối đường
Tôi là một đôi chân gỗ
Chôn đám thịt bốc mùi dưới huyệt mộ sau cú ngã đời
Tìm mình di trú trong khu rừng thẳm
Tiếng con thú hoang giãy lên
Gầy rộc vũng tôi
Nắp đôi chân cứng ngắc vào hõm đùi
Trệu trạo tập đi như ngày mẹ đón
Tôi sẽ bắt đầu với cuộc hành trình bằng đôi chân không da không thịt phía mặt trời non
ẢO ẢNH
người đàn bà trong mơ chọn cho mình cái chết
bằng lọ thuốc màu xanh
chiếc dạ dầy gào lên đau đớn
xin hãy cho tôi nhìn con mình
bằng phút giây còn lại
tôi thấy một vì sao lung linh hình bàn tay cha thô ráp
dìu tôi chấp chới đại ngàn…
kìa mắt mẹ buồn như ngày tôi đi.
hấng giọt nào cũng rỗng cạn cả tháng ba năm ấy!
xóm làng hiện về mang theo đứa tôi đội mũ nằm thơi thả trên lưng trâu
tiếng ru quê hắt lên từ đồng cỏ
cho tôi một lần lạy dòng sông vò võ
đợi tạ tội phía bia mộ cuộc đời
tim tôi đang cháy
ngực tôi đang nóng
bóng tôi mênh mang cuối trời giãy giụa một cơn mơ.
LÊ NHI