Chùm thơ Lê Văn Sự

187

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Lê Văn Sự quê Thanh Hóa, hội viện Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hoá, đã xuất bản 10 tập thơ và 01 tập nghiên cứu dịch thuật. Thơ anh giàu chất trữ tình và triết luận với nhiều đề tài về tình yêu, quê hương, gia đình, xã hội thể hiện niềm vui và nỗi đau về nhân tình thế thái. Nỗi buồn chiến tranh và sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ luôn ám ảnh thơ anh. Nhà văn Lê Xuân xin giới thiệu chùm thơ chọn lọc trong số 10 tập thơ của anh.

Nhà thơ Lê Văn Sự

                            Khát

 

Nghe trẻ khóc nhà bên, chị ngẩn ngơ mơ

Vỡ vầng trăng con gái

Biết là mắc nợ, nợ với ông cha

Chị nợ chính mình.

Nghe tiếng ru con như khúc hát tâm tình

Ngọt ngào ùa sang cứa vào tim chị

Cháy lòng mơ được bồng được bế

Hát ầu ơ ru cái bống cái bang.

 

Chiến tranh lùi xa hơn bốn mươi năm

Dai dẳng cướp đi quyền thiêng liêng làm mẹ

Mỗi khi nghe tiếng cười con trẻ

Chị lại mơ… uống nỗi khát thèm.

 

Sinh nở mấy lần, hài nhi dị dạng

Không khóc, chẳng cười về miền mây trắng

Nước mắt chị không còn

Dòng sửa lặn vào trong

Chị lại “Nam mô…”

Khát mãi tháng năm.

 

Ngày Hạ 10-8-2023.

 

 

                       Người đàn bà chải tóc

 

Chị ngồi chải tóc mùa đông

Sợi đen, sợi bạc xoắn vòng rụng rơi

Sợi đen nhắc thuở xuân thời

Sợi mây trắng chịu bời bời bão dông.

 

Đời người sao lắm nổi nênh

Ngọt ngào gió thoảng bạc đen phủ đầy

Vo tròn tóc rụng trên tay

Rùng mình nghe ngọn gió gầy thiên di.

 

Cái ngày người ấy bỏ đi

Vằng trăng xám lại đất thì đảo chao

Chải đầu lược cứa như dao

Đứt từng lọn tóc cồn cào tim đau.

 

Lưa thưa sợi tóc trên đầu

Chị ngồi chải những âu sầu thế gian.

 

Ngày 04- 4- 2024

                     

                             Hoa tình

                 (Nhân đọc lại truyện Chí Phèo của Nam Cao)

 

                     Cần chi giường gỗ chiếu hoa

Một tàu lá chuổi trải ra êm rồi

Chí Phèo Thị Nở, thế thôi

Không đèn, đã có trăng trời sáng lên.

 

Cuộc tình sóng vỗ rung đêm

Chiếc lò gạch cũng ngả nghiêng với tình

Hơi đâu lành rách chữ trinh

Đã thăng hoa cháy hết mình Nở ơi.

 

Sương rơi hổn hển lứa đôi

Nam Cao hay tự đất trời ban cho

Yếm sồi nốt buộc vải xô

Váy nâu gió thốc dành cho Chí Phèo.

 

Nhìn thẹo mặt Chí mắt nheo

Nở cười gọi cánh hoa leo suối ngàn

Cuộc tình nở giữa nhân gian

Chí Phèo Thị Nở ngàn năm không mờ.

 

Vĩnh Lộc 27-11-2023.

 

Mùa thu

                   

Trời thu xanh đến lạ lùng,

Không gian trong đến nao lòng em ơi

Bão giăng, gió táp qua rồi

Sông như dải lụa vắt trôi lưng đồi.

 

Trăng thu vằng vặc giữa trời

Đưa ta về với một thời tuổi thơ

Nghe trong thu vẳng câu hò

Đồng thu xanh níu cánh cò lượn chao.

 

Cúc vàng trong câu ca dao

Mơn man gió hát, ngọt ngào lời ru

Đường quê ngập nắng vàng thu

Hiên nhà ai tiếng chim gù sóng đôi.

 

Đi trong cờ đỏ rợp trời

Nghe thu chín mọng trang đời trang thơ.

 

                                        Tháng 8/2023

 

Trước cung đình Huế

 

Nắng thu trãi vàng sân chầu Thế Tổ miếu

Tôi sờ nhẹ tay lên Cửu đỉnh đồng*

Bổng thấy lòng xốn xang

Nghe vọng về bốn ngàn năm lịch sử.

 

Núi Tản Viên…Chuyện vua Hùng kén rể

Bạch Đằng giang nhấn chìm xác quân thù

Cây, lá, dây leo, xanh ngát núi Chim Hồng

Sóng vỗ dòng Hương Giang, núi Ngự

Những cửa biển, chủ quyền lãnh thổ

Hiện nguyên hình trên những hoa văn.

 

Cô hướng dẫn viên

Giọng Huế ngọt như mía nướng

Thánh thót ngân như tiếng chim

Đưa chúng tôi bay qua Hoành Sơn

Qua núi qua sông đồng bằng châu thổ

Qua đảo Lý Sơn ngắm xe thuyền hoa nở

Đất nước hiện lên trên Cửu đỉnh đồng.

 

Chín vị vua  về ngự  sân Rồng

Từ Cao đỉnh em nói về Huyền đỉnh

Tự hào con cháu đất Văn Lang

Tôi bị thôi miên trong lời em

Đất nước rồng  bay chiều thu rực rỡ.

 

Huế 9-2023

 Các đia danh trong bài thơ được tạc trên Cưu đỉnh đồng.

* Cửu đỉnh đồng do vua Minh Mạng cho đúc trong 3 năm

từ T10-1835 đến T3-1837, tượng trưng 9 đời vua Nguyễn.

L.V.S