Màu loan tím hạ
Chiều loang tím dẫn em về lối hạ
Rắc thêm hương mùi mạ nhớ vô cùng
Ký ức thời hoa nắng vẽ hình dung
Ve hút gió chao nghiêng cành phượng vỹ
Trang nắn nót rêu phong lời nhật ký
Như vô tình mùi vị mực lên men
Em về đâu cho nắng hạ tìm sen
Tay vuột mất con dế mèn than thở
Rượt thời gian hỏi từng trang sách vở
Hoa học trò gợi nhớ nét vô tư
Áo dài ơi tìm lối hạ răng chừ
Tình áo trắng đổi ngôi màu loang tím.
Tác giả Lê Viết Khôi
Thời gian
Thời gian xưa thật là xưa
Bình minh thức dậy mới vừa sớm mai
Thời gian biến tấu tàn phai
Chảy tan hoài niệm ra ngoài không gian
Lửa thiêu vỗ nhịp mưa tràn
Ngửa tay thái cực đếm càn khôn xanh
Thời gian quá khứ để dành
Bóng chim dĩ vãng mỏng manh tơ trời
Xa dần chiếc áo mùa phơi
Phù du ngoảnh mặt đo lời câu kinh
Vỡ tan nấm mộ chày kình
Ẩn sau bờ vực vô minh nhịp nhàng
Ta còn đây chút đa mang
Câu thơ lấp lửng là ngàn thu sau
Hình dung ngày đã phai màu
Thời gian phía trước nhớ đâu đường về.
Ngày biển xa em
Em có về ngang biển nhớ mênh mông
Cơn sóng giận ngập tràn đông buốt giá
Biển rồi quên theo dấu tình mặc cả
Mắt nhìn theo mòn mỏi nắng đông về.
Biển gọi em cuồn cuộn gió lê thê
Dấu chân cát bên lề trăng thắp muộn
Bờ vai nhỏ tháng ngày như chùng xuống
Em xa rồi mưa tủi ướt đời nhau.
Biển xa em đông nắng chợt phai màu
Hoang ghế đá dế mèn ru cỏ dại
Gió hẹn mây ngập ngừng trăng trở lại
Bên phiến buồn mặc khải nhạc trăm năm.
Biển xa em ngày giá rét lạnh căm
Xin chút nắng để hong tình trăn trở
Trăng mùa cũ trả em về muôn thuở
Lạnh môi cười ngày ấy biển xa em.
Lê Viết Khôi