Chiều về thăm mẹ qua phà Thuận Giang
Con về Qua bến Thuận Giang
Phà xưa còn đó
Nhớ tàng lá me
Chợ Đình
Thưa thớt nắng hè
Chiều trông bóng mẹ
Chiều se sắt gầy
Sông Tiền
Vẫn chảy quanh đây
Nhà sàn
Trổ mái dột ngày như đêm
Triều lên mé nước sấp thềm
Lục bình cá ục trồi lên góc giường
Cảnh nghèo
Mẹ phải chạy bương
Hái bông súng trắng
Bơi xuồng bán cau
Khoai lang đây! khoai mới đào!
Nhớ thương quá đổi
Tiếng rao mẹ hiền
Thời gian
Ký ức còn nguyên
Qua đời con trẻ
Mẹ truyền lời ru
Con ru cháu mẹ để bù
Ngày xưa mẹ thức
Canh thu trở trời
Chuyến phà
Chở ngược dòng đời
Chở theo cơn gió xa xôi
Nẻo về
Trắng màu khói nhạt bóng quê
Mẹ nằm yên nghỉ
Bốn bề hư vô
Con đi giữa chốn xô bồ
Bước chân đã mỏi
Giấu thơ nỗi niềm
Chuyến phà
Đầy ấp buồn riêng
Có người lưu xứ
Lạc miền về đây
Thuận Giang
Sông nước vơi đầy
Chiều nghiêng tím cả
Vầng mây bạc đầu.
Dáng mẹ trên cánh đồng bưng
Mẹ về trên cánh đồng bưng
Nắng lên dáng mẹ ngỡ chừng đời sen
Cò ơi! Chân rướm máu phèn
Chát chua như thể rồi quen đất nầy
Trường Hưng lúa đã thành cây
Bông ngời mẹ hái tình nầy giản đơn
Tóc phơi ấm mảnh áo sờn
Chắt chiu hạt mặn chảy thơm cánh đồng
Mẹ cười tiếng mẹ sáng trong
Ánh lên sắc mới cầu vồng quê ta
Ước chi bóng mẹ chưa già
Vần thơ con kết thành hoa tặng Người.
Lời ru những đóa sen hồng
Gió nâu lên sợi tóc ngà
Con ôm dáng mẹ ngày qua chưa tròn
Nắng chiều rụng xuống đầu non
Cái cò ẩn hiện đất mòn mái tranh
Con đem lục bát để dành
Lời ru cứ chảy về quanh sân mình
Đêm nằm thắp lửa lung linh
Con ngồi ru mẹ bóng hình vẹn nguyên
Bây giờ thôn xóm đổi miền
Hàng cau mất ngọn mùa giêng rối bời
Đất làng lên phố mẹ ơi!
Lẻ loi nhịp võng nhạt lời đêm đêm
Thời gian như bóng qua thềm
Mẹ còn đâu? giữa nổi nênh phận người
Nhớ hoài tiếng võng bên nôi
Mẹ đi khuất nẻo cuối trời xa xa
Chiều nay con nhớ mẹ già
Hình như ngọn khói bóng tà về non
Vu Lan mùa ngát vẫn còn
Kính dâng lên mẹ sen thơm nở hồng
Mười phương trời rộng mênh mông
Đâu bằng phương mẹ trải ròng tháng năm
Núi cao sương tỏa trắng ngần
Ngỡ là bóng mẹ về thăm con mình.