Chùm thơ Liên Phương

484

Tôi hát bầu trời

 

Tôi đang hát với bầu trời

Rước đôi chim núi về chơi ít ngày

Tôi đang hát với nắng mai

Khỏa lên luống cải ngọn  xoài trổ bông

 

Tôi đang hát với dòng sông

Sông về biển cả bạc lòng đất nâu 

Tôi đang hát với nhịp cầu

Bắc lên bờ bãi ruộng dâu tơ tằm

 

Tôi đang hát với vầng trăng

Rót vào mái rạ nhớ thầm dáng quê

Nẻo xưa dẫn lối em về

Còn đây hương cốm vàng khê nếp lừng

 

Tôi đang hát với người dưng

Thả về phía ấy khu rừng suối xanh

Bầu trời tôi hát để dành

Mai nầy mưa ngọt chiều hanh tháp ngà

 

Tôi đang  hát bản tình ca

Hồn nhiên cái thuở ngọc ngà em ơi !

Tôi đang hát với bầu trời

Hình như thơ chạm vào tôi bao giờ.

 

 

Chiều biển Gò Công

 

Mênh mông chiều

Biển mênh mông

Anh về thăm biển Gò Công

Biển chiều

 

Thuyền ai 

Cập bến dập dìu

Nửa bên là sóng

Nửa triều nước xa

 

Thương em

Vàm Láng mặn mà

Thương em Gia Thuận

Đường qua Tân Thành

 

Mênh mông chiều

Biển xanh xanh

Chia anh nửa ngọn

Gió lành Gò Công .

 

 Mưa Sài Gòn ký ức mênh mông

 

Mùa nầy 

Sài Gòn mưa nhiều lắm

Sài Gòn mưa

Chắc khác mưa quê ?

Đường phố đông mà sao vẫn lạnh

Những dòng xe hối hả đi về

 

Tôi đi giữa dòng xe chiều ấy

Khói cay cay đọng lại bên đường

Trời Sài Gòn

Mưa buồn tháng bảy

Hàng me già 

Còn nỗi vấn vương

 

Sài Gòn mưa

Bây giờ có khác

Không như mưa rả rích đêm trường

Mưa khắp những nẻo đời phiêu dạt

Phố hẻm đầy rác rưởi tai ương

 

Tìm lại em 

Vui buồn thuở đó

Hạt mưa xưa ở lại trong lòng

Con đường chật

Ai về qua ngõ

Mưa Sài Gòn ký ức mênh mông.

Liên Phương