Chùm thơ lục bát của Nguyễn Bá Hòa

495

Tác giả Nguyễn Bá Hòa 

Ảo mùa

Bước chân vấp ngọn mùa đông
cuồng quay choáng ngợp xoáy dòng mưu sinh
chìm sâu tận đáy phận mình
giọt tâm khuất lấp mượn hình hài đêm

Dõi theo mấy nhánh xuân mềm
đam mê bung nụ trêu thèm thế nhân
trái tim đau tự nửa rằm
còn hương sắc cũng trăm năm đi về

Với tay ngắt đọt nắng hè
mơ hoang mộng tưởng mây che bóng đời
tìm trong hư thực đánh rơi
còn ta sót lại cuối trời hoang vu

Ngả vai tựa bóng mùa thu
nghe hồn diệp lục phiêu du cõi thiền
chưa tàn một nắng nhân duyên
đã xanh phiến thở bên triền rỗng không

Tản mạn về rừng

Một ngày đi giữa điệp trùng
ngược xuôi ảo thực ngập ngừng loay hoay
nhẩm trưa đo nắng mỏng dày
đong chiều mưa đã vơi đầy mấy cơn

Ngút tầm ta với Trường Sơn
áo xưa huyền thoại dài hơn nửa đời
gió đưa gió đẩy ngậm ngùi
giấc mơ quang hợp ngủ vùi nẻo xa

Buồn nghe đất nỉ non ca
câu xiêu lá đổ câu sa rụng cành
một nốt lặng thoảng qua nhanh
mà cưa đứt ruột màu xanh núi đồi

Lang thang mây lạc xa trời
vấp tình sấp ngửa gượng lời kêu đau
bềnh bồng để vấn vương nhau
chênh vênh núi trở bạc đầu vô vi

Mưa rừng vuốt mặt thiên di
cây trăm tuổi cũng hoài nghi cả mình
nước trời gội rửa phù sinh
nhởn nhơ mắt lá ngắm nhìn phù vân

Đớn đau giằng xé đại ngàn
nguyên sinh khắc khoải hồn mang vết sầu
bỏ rừng cây đến tận đâu
ngàn chim mất tổ gọi nhau não lòng

Với mưa khuya

Câu thơ lạnh giữa lưng vần
trái tim cóng rét một phần không em
ngoài trời rả rích thâu đêm
đèn chong vàng mắt sũng mềm phố khuya

Gió lùa thổi phía xa kia
len qua nỗi nhớ gọi về ngày xưa
ta dìu nhau đi dưới mưa
nghiêng rơi ướt vạt đón đưa chạnh lòng

Chắt chiu từng giọt mùa đông
thả trôi hoài niệm khơi dòng riêng tư
nghe dai dẳng tiếng mưa ru
buồn tênh lẫn với mịt mù nhớ thương

N.B.H