Chùm thơ lục bát của Nguyễn Trọng Lĩnh

95


Nhà thơ trẻ Nguyễn Trọng Lĩnh.

Hồn thơ 

Chữ son mắc kẹt luân hồi
Chưa thanh thoát tục những lời trái tim
Tôi ôm ngất ngưởng khám tìm
Trên mô men trục lập trình hồn thơ.

Lối nào chắp cánh ước mơ?
Phép nào biến giục nụ khờ bung hoa?
Ánh nào lăng kính sâu xa?
Mô nào mẫn tiệp tược ra sáng mầm?

Ép lai trong một chén âm
Lắc qua lắc lại thơ câm nín hồn
Lịch hồng xé cạn trăng suông
Cứ nghe lạnh lẽo tiếng chuông ở lòng.

Tôi gom vũ trụ vào tròng
Để chiêm hơi thở mênh mông đất trời
Để yêu thương nở nụ cười
Và tâm thắp lửa sáng ngời hồn thơ!

Mùa đông ấy…! 

sáng đông bói hạt nắng vàng
ném vào khoang lạnh ngút ngàn trong tim

cau vàng tím ruột ngóng tin
nồng cay hơi ấm phía xanh lá trầu

áng mây đen vuốt diều hâu
cắp đi ngọn sàng trên màu trúc mai

sông sâu giã biệt núi cao
chảy về biển lớn mà nao não dòng

âu là duyên nợ tình đông
em – tôi đành đoạn màu hồng hướng đi…!

Trớ trêu 

Đêm qua mơ thấy gã điên
Bỏ quên thế sự, bỏ quên chính mình
Bỏ quên giếng nước, sân đình
Bỏ quên ngày cũ đa tình, đa mang.

Đứng trên thánh giá a men
Ngồi tay Phật tổ nghe kinh niệm đời
Thượt dài hòn đá đen trôi
Nhặt lên cả tỷ làn môi xá trần.

Nhẹ nhàng một cân đẩu vân
Lên trời hỏi tội bất nhân Ngọc Hoàng
Ỷ to ngài cứ làm càn
Gieo mầm tai vạ lầm than hạ phàm.

Hỏi quan Bắc Đẩu rảnh rang
Sao không gạch sổ quan tham hại người
Nam Tào tấc trách sinh sôi
Chép chi tên tuổi chào đời khùng điên…

Hạ phàm vốn dĩ cảnh tiên
Chính tà lưỡng lập dữ hiền ngủ chung?
Giấc mơ phạm húy hãi hùng
Gã đi thất thểu trập trùng trớ trêu!

N.T.L