Chùm thơ lục bát của Nguyễn Trọng Lĩnh

579


Nhà thơ Nguyễn Trọng Lĩnh.

Phía xanh 

Mượn câu lục bát giao mùa
Chia tôi hai nửa vót dùa hình dung
Nửa thăm thẳm tối hãi hùng
Nửa mênh mông bạc tiếng vùng vẫy đau

Thê lương hai nửa tìm nhau
Nặng hơn sức núi ghì đầu oằn vai
Xót thương đôi cánh chim bay
Gặp mùa giông tố héo gầy sức xuân

Nửa đi mơ phố lần thần
Nửa về giữa cõi suối ngân vọng hồn
Nửa nghe quê mẹ nghẹn cơn
Nửa thoi ríu rậm buốt hờn thiên di

Hai tôi trong một phân kỳ
Khí vàng võ khí thần bi thảm thần
Giao mùa chung sức dồn chân
Bước lên từ phía màu xanh mặt trời

Đêm ướt 

Nửa đêm cơn gió xạc xào
Nỗi niềm tâm khảm trỗi trào tác oai

Ngọn đèn giọt đốm mắt ai
Giày vò thân liễu canh dài chẳng buông

Hỡi người, người có biết không?
Lòng em như một bến sông cuối chiều!

Giếng làng 

Giếng làng một nẻo hồn quê
Tôi nghiêng gàu múc gánh về tuổi thơ

Đêm hè say ánh trăng mơ
Lại nghe bổi hổi câu hò trao duyên…!

Tôi về gió hỏi đi đâu

Tôi về gió hỏi đi đâu
Một năm lê lết những đau với buồn
Bước chân lấm sệt bụi bùn
Đâu nhàn như gió mãi cuồn cuộn bay

Mở lời. Gió nói tôi hay
Gió mang sầu tủi. Đêm ngày lang thang
Tôi về gió chợt đi ngang
Kết đôi tri kỷ rao hàng tàn tro

Ngày vui. Tôi phải lần mò
Ngày buồn. Sột soạt tiếng ho trong hồn
Canh triềng giấc ngủ cô đơn
Ngách âm trần tục cứ gờn gợn qua

Gió đi trong buổi chiều tà
Tôi về gió tiễn vỡ oà tôi xưa!

Mưa chiều 

Mưa chiều như trút giận hờn
Từng cơn xối xả rát hơn muối chà

Thân cò trên cánh đồng xa
Ướt nhem cùng tận ngã ba đáy lòng

Ném hờn vào mặt thinh không
Hạt mưa mềm nhũn theo dòng chảy xuôi!

Trăng rơi

Trăng ơi soi nữa làm chi
Tình như chiếc lá, thu đi rụng vèo
Ngắm trăng dạ cuốn sầu theo
Ơ hờ khóm trúc trăng treo đầu cành

Một màu mắt biếc thêu tranh
Tiếng đàn lạc phím tròng trành, bơ vơ
Nỗi lòng giăng mắc muôn tơ
Người đi khuất nẻo, lặng mờ trăng rơi!

Câu kinh buồn

Mưa bay lất phất chiều đông
Nỗi buồn sột soạt từ phong tim mình

Bên song, chiếc lá vô tình
nghe ta gặm nhấm lời kinh kệ buồn

“Mau mau cởi trói giận hờn
Gieo vui để gặt giòn hơn tiếng cười!”

Hương biển

Về quê thăm biển anh ơi
Khơi xa sóng gọi trò chơi bắt còng
Rì rào bọt vỡ trắng tung
Bay trong mùa nắng thắp dòng tuổi mơ

Về không anh!

Ốc gai buồn ý nằm co
Như còn đợi
như đắn đo
lòng người
Sò lông thở dốc kém tươi
Như là thiếu nợ mặn mòi bể dâu

Về đi anh?

Biển quặn đau!
biển quặn đau!
Gào lên ngọn sóng lòng sâu tủi hờn
Cánh buồm cũng biết cô đơn
Lẽ nào anh nỡ vội quên biển tình?

Anh ơi! lòng biển quê mình
Vẫn đầy tôm cá vẫn tinh khiết màu
Về đi anh!
   hỏi con tàu!
Sóng lòng
em loạn
nhịp thâu
dáng hình?

Hoàng hôn vắt cạn bình minh
Thinh không lung lạc nhớ mình thủa xưa
Bờ môi lăn giọt mặn chua
Vẫn thao thiết đợi hương mùa biển anh!

N.T.L