Chùm thơ lục bát của Thanh Tâm

698

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bây giờ thời bốn chấm không (4.0) / Zalo, facebook dạo vòng bấm like / Nhìn hình thấy thích online / Nhắn tin hò hẹn offline… ngoài đời / Yêu nhau đua chạy một hơi / Ghét nhau đưa cả cuộc chơi lên tường…


Tác giả Thanh Tâm.

Chất chồng nỗi đau

Bất ngờ vào một chiều đông
Người vui mang đến thiệp hồng mời tôi
Lặng thầm cay đắng nuốt trôi
Đau thương trên đỉnh xa xôi nhớ người

Xót xa phải gắng cười tươi
Lặng nhìn người với một người chung tay
Rượu hồng hắt tạt thơ ngây
Đèn vàng hắt bóng tôi say say tình

Lặng buồn quay ngược đời mình
Đã bao năm tháng lặng thinh chờ người
Đến ngày váy cưới hồng tươi
Tôi còn đứng cuối dốc đời tương tư

Nghe đau chăn chiếu nát nhừ
Nghe da thịt xước hao hư đêm dài
Nghe người đến chốn thiên thai
Nghe tôi đau buốt nặng vai khối tình

Rồi tôi ngồi ngóng bóng hình
Đợi chiều tà đến đợi tình hư không
Tìm trong gió buốt đầu đông
Đêm về giá rét chất chồng nỗi đau.

Mới hay thương rồi

Bao giờ em có thể quên
Dù mưa hay nắng có tên đợi chờ
Luôn tìm mọi cách tình cờ
Đi ngang tạo cớ giả vờ nhìn thôi

Còn đâu một thoáng bồi hồi
Trộm nhìn tên đó, đứng ngồi ngẩn ngơ
Còn đâu nỗi nhớ bâng quơ
Khi tên đó vắng, thẩn thờ… không tên

Bây giờ không thể nào quên
Không còn tên đó buồn tênh nơi này
Bây giờ em bổng ngô ngây
Không còn tên đó mới hay… thương rồi!

Thời 4.0 nhớ ngày xưa

Nhắn tin bổng nhớ ngày xưa
Lựa tìm mực tím giấy pơ luya hồng
Chữ yêu nắn nót từng dòng
Gởi về người ấy tấm lòng tinh khôi

Gặp nhau e thẹn bồi hồi
Bàn tay nắm vội hết thôi ngỡ ngàng
Ngày ngày ngơ ngẩn mơ màng
Chỉ nhìn người ấy đã tràn nhớ mong

Bây giờ thời bốn chấm không (4.0)
Zalo, facebook dạo vòng bấm like
Nhìn hình thấy thích online
Nhắn tin hò hẹn offline… ngoài đời
Yêu nhau đua chạy một hơi
Ghét nhau đưa cả cuộc chơi lên tường

Ngẫm thời rất đỗi chán chường
Chuyện tình bốn chấm đời thường như không.

Xuân qua

Chờ người năm tháng ngày trôi
Cà phê sáng cạn chiều rơi bên lề
Ngắm đời mắt mỏi chân tê
Hồn phiêu theo mỗi trầm mê trên đường

Vo buồn tôi nhả khói vương
Treo lên nỗi nhớ người phương trời nào
Chao ôi, áo lụa hồng đào…
Tôi mơ hạnh phúc lao đao bên đời

Cuối năm bấc thổi mù khơi
Có tôi hối hả đến nơi chờ người
Xuân về đơm nụ mai tươi
Và tôi còn đón nụ cười xuân thôi

Lặng nhìn đàn kiến tha mồi
Lối hằn rõ nét về đồi gốc mai
Mai vàng rơi nụ xuân khai
Xuân về tôi vẫn chờ người. Xuân qua.

T.T