Chùm thơ lục bát Đỗ Anh Thư

976
LỤC BÁT CẢM KIỀU.
Bởi chưng giây phút động lòng
Bên mồ vô chủ tuôn dòng châu rơi
Đề thơ cảm tác đôi lời
Nào hay ứng quả cuộc đời trầm luân
Đoạn trường vận kiếp thanh tân
Ông cao sẵn định cho phần trái ngang
Thương thay tình chị lỡ làng
Mệnh trời đặt để rõ ràng duyên em
Cung thương nức nở sau rèm
Giọt sầu thổn thức bên đèn hoạn thư 
Bẽ bàng lệ đắng tâm tư
Thanh lâu mấy bận nát nhừ tình hoa
Thác đi, sống lại bôn ba
Cửa thiền ngỡ đã nâu dà lãng quên
Gặp chàng … mộng đẹp trao duyên
Tưởng dòng hạnh phúc con thuyền êm trôi
Biết đâu phận số do trời
Sa cơ Từ Hải ra người cõi âm
Thuyền quyên chữ tín trao lầm
Anh hùng chết đứng lặng thầm đớn đau
Trời xanh sao khéo cơ cầu
Chữ rằng bạc mệnh, lại câu oan tình!
Chẳng tròn hương lửa ba sinh
Ngàn năm Kiều vẫn thương mình.. xót xa.
LẠNH LÙNG. 
Lạnh lùng gió 
Lạnh lùng sương 
Lạnh lùng 
một góc yêu đương 
lạnh lùng. 
Phím tơ không nắn 
đã dừng 
Dây tơ không vuốt 
đã chùng mối tơ.
Lạc vào xưa 
một giấc mơ 
Lạc vào nay 
với bơ vơ 
lạnh lùng. 
Nhà thơ Đỗ Anh Thư
TÙY.
Tùy duyên, tùy số, tùy phần 
Con diều tùy gió bay gần, bay xa 
Tùy người, tùy bạn, tùy ta 
Cung đường cảm xúc thi ca tùy lòng
Tùy khe, tùy thác, tùy dòng 
Mảng bè tùy nước bềnh bồng nổi trôi 
Tùy câu, tùy tiếng, tùy lời 
Trái tim tùy cảnh ngạo đời mà đau. 
MAI.
Mai rồi 
phách lạc
hồn xiêu
Tình theo sương khói 
nhuộm chiều 
lắt lay
Mịt mờ 
nẻo gió 
đường mây 
Trần gian 
ai biết 
ai hay 
cuộc cờ.
LẠNH.
Nhìn trời lấp lánh sao mai
Nghe lòng khắc khoải đêm dài riêng tôi
Sương rơi lạnh chốn đang ngồi
Lạnh nơi đang ở – lạnh lời đang trao
GIAO MÙA.
Cuối mùa, lá khóc trên cây 
Nghe dòng lệ ứa từ mây lưng trời 
Rưng rưng – cơn gió nghẹn lời 
Nỗi buồn ray rức một đời lãng du.
ATĐ.