Nhà thơ Trần Trí Thông
Góc quê
Nắng tròn quây thúng lúa mùa
Mẹ ngồi sàng hết buổi trưa tháng mười
Nếp thơm hương giọt mồ hôi
Tám xoan nức dẻo tiếng mời quanh mâm
Trăng vuông đầy ắp mặt sân
Cha ngồi chẻ ánh trăng đan đêm rằm
Ấm trà vơi nỗi nhọc nhằn
Điếu cày cha thả khói săn mây trờ
Mây dài trắng tóc bà tôi
Ben câu cổ tích cháu ngồi vây quanh
Tiếng cười thơm mẻ bắp rang
Hồn quê là lũy tre làng trong thơ
Gió thon dáng chị đôi bờ
Lúa thì con gái lúa chờ nắng lên
Em thôi nghịch đất và quên
Sau vườn trái ổi chín mềm trên môi.
Vấp
Em giăng tơ cũ lối này
Anh về vấp phải trật trầy nhớ thương
Vội vàng trốn chạy vào sương
Tiếng ai ru phía góc vườn vợi ra
Cúi đầu tránh ngọn trúc sa
Hai tay bíu phải một tà yếm nâu
Ngày xưa em đợi bên cầu
Giờ trăng ngược hướng anh câu bóng mình.
Rượu xuân
Rượu xuân cạn chén em mời
Vô tình uống cạn tiếng cười của em
Đũa cong chẳng gắp được đêm
Đưa tay nhón ánh mắt em đang nhìn.
Anh vô duyên với chính mình
Say xuân rót cả tâm tình vào em!
T.T.T