Chùm thơ Lương Sơn

530

Nhà thơ Lương Sơn

 

Đầu  tiên

 

Đêm đầu tiên

Bộ phim đầu tiên của một đạo diễn tài năng được khởi chiếu trong khán phòng

Truyện phim mang tên

Xứ sở Tình yêu và hoa hồng

Ở đó con người thương yêu nhau

Ở đó con người không tàn độc với con người.

 

Xem phim  xong,nhiều người muốn gặp gỡ đạo diễn

Nhưng ông đã đi xa…

Đi tới một chân trời

Với ông,lại bắt đầu một bộ phim mới-đầu tiên.

 

Những nam thanh nữ tú xem xong phim..còn ở lại

Họ nhìn màn hình ..tưởng tượng

Mùa xuân đầu tiên…

Ước mơ bay trong tâm hồn của họ.

 

Xem  xong phim,những người tuổi trung niên còn ở lại trò truyện với nhau

Giá như được xem Tình yêu  xứ sở hoa hồng khi còn trẻ

Niềm khát vọng thắp lửa trong con tim họ.

 

Xem phim xong,những cụ ông, cụ bà chầm chậm bước theo sau đám đông

Những cặp mắt nhìn nhau

Đời người ngắn ngủi..

Chỉ mong sao để lại đức độ cho con cháu sau này.

 

Đằm sâu nghĩ suy..

Miên man tưởng tượng

Hình như không ai nghe thấy …xa xa

Tiếng còi tàu đêm…chuyển bánh..sân ga

Khách đi tàu-mỗi người một địa chỉ khác nhau

Ai cũng cầu mong một bến đỗ bình yên.

 

 

 Không  đề

 

Không có nỗi buồn nào là vô cớ

Nỗi buồn của em trong veo

Về những năm tháng đẹp nhất của thời thiếu nữ.

Trên con đường em đi

Sự cảm nhận mơ hồ về một tương lai còn chưa tỏ

Khiến lòng em se lại

Trước vẻ đẹp diệu kỳ của đất nước

 

Những dòng sông xanh biếc

Những mây trời núi cao

Và những cánh rừng đêm thăm thẳm

tiếng lá rì rào.

 

Nỗi buồn của anh da diết

Về số phận con người..

Cánh rừng xưa hoang vắng..

Tiếng chim kêu khắc khoải đêm trường

Bọn triệt phá cây rừng dính vòng lao lý

Liệu ở trong tù-Chúng có sám hối được không?

 

Chợt nhớ nhà thơ Lưu Trọng Lư

Khi ông trải lòng mình với rừng thu

“Con nai vàng ngơ ngác…”

 

  LƯƠNG  SƠN